LauXanh Admin Master |
– Hiện tại thì anh không cần một người yêu, anh cũng chán cái cảnh tình một đêm, cô độc và trống trãi…có lẽ thật may mắn khi anh gặp được em. Chưa có người con gái nào làm cho anh thích trò chuyện như vậy. Và đột nhiên anh gọi em là người tình…ngay cả định nghĩa về mối quan hệ giữa anh và em cũng là do trong một khoảnh khắc anh tự nói ra không hề suy nghĩ…Có lẽ anh cần một người tình đúng nghĩa em ạ.
– Em biết em có thể chỉ là cô gái qua đời anh một lần, nhưng cách anh đối xử với em thật không thể nào quên. Anh có nhất thiết phải ân cần, mặn nồng với một người con gái qua đường như em hay không?
– Không luật lệ, không giới hạn, không ràng buộc, em nhớ chứ? Là anh đó…đừng bao giờ cho rằng mình hèn thấp hay tự mang mình lên vị thứ cao.
Cô bé hiểu hết những lời tôi nói và áp chặt má vào lưng tôi, cảm nhận được cái hơi nóng râm ran từ gò má, tôi đoán cô bé đang có một chút dao động về tâm hồn. Đột nhiên tôi nắm tay cô bé để lên môi mình, trao một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi sưỡi ấm bàn tay bằng một cái hà hơi…thoáng thấy cô bé rùng mình.
Và L ôm chầm lấy tôi, một sự gục ngã của phái yếu, em đã phải gồng mình trước bao nhiêu biến cố của cuộc đời này, tình ái và bao nỗi lo vật chất, học hành. Em tự tạo cho em một vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ, một sự bền bỉ để chịu đựng bao cam go…nhưng ngày hôm nay, em…là của anh L à!
Hãy xuôi theo vòng tay anh, tìm về chút hơi ấm của hai trái tim cô đơn lạc hướng trong cái cõi trần tục này. Như những chú chim mang những vết thương đã liền sẹo, chúng tôi mang lại cho nhau sự ấm áp, cái tình cảm không đầu không đuôi…và tôi cảm giác như trong tim đã vui trở lại…TÔI…ĐÃ YÊU….một tình yêu dành cho một người tình nhân.
Khoảng thời gian thật quá ngắn ngũi và tôi cũng không khỏi hoài nghi về cảm xúc của mình. Nhưng tôi cho phép mình làm như vậy, dẫu sao thì nó có là thật hay giả cũng không cần quan tâm…hiện tại trên đoạn đường này, tôi mang sau lưng một hình bóng, một trái tim đồng điệu để lấp vơi đi những khoảng trống trong tôi…một sự ưu ái chứ không phải là một vị trí thay thế.
Em chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ áp chặt má vào vai tôi và từng làn hơi thở của em được tôi cảm nhận rất rõ rệch, có chút gì đó rộn ràng như mùa xuân và cái buồn heo hắt của mùa thu.
– Em đang nhắm mắt hay mở mắt… – tôi hỏi
– Khi cất đi một giác quan thì mọi giác quan còn lại sẽ hoạt động tốt hơn…em đang làm như vậy.
Cứ nhắm mắt và cười khẽ bình yên em nhé, hãy là chú chim non dưới bờ vai rộng của anh. Dẫu cho anh có là một gã thợ sằn hèn hạ chỉ hòng chiếm đoạt những chú chim trong bầu trời tự do, thì hôm nay anh xin dừng bước vì em.Có ai thấu hiểu rằng nỗi lòng của những kẻ đi săn, cũng có những khoảng lặng và sự yếu đuối, cái sầu thảm đến não ruột, nó cứ ám ảnh lấy bản thân ta.
Anh không quan tâm em là ai, em đến từ đâu và em đã làm những gì, miễn là anh yêu em…anh cũng chả cần quan tâm về cái định nghĩa tình yêu anh đang có, chỉ cần trái tim anh cảm thấy những niềm vui tích cực là anh mãn nguyện rồi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp và phong kiến, đặt nặng tư tưởng lễ giáo và cả trong chuyện yêu đương tôi cũng vô cùng nghiêm túc về vấn đề thanh mai – trúc mã…ấy mà bao năm vào Sài Gòn, bản tính hoang dã và tự do của tôi dần được lộ rõ hơn…thật buồn cười, tôi yêu một người tôi đã gặp cách đây vài giờ đồng hồ ư?…Ồ vậy thì có làm sao, chẳng phải cái tình cảm ấy đang làm tôi vui sao hay đơn giản là vì cơn đói tình của tôi đã được thỏa mãn???
Không! Những gì em dành cho tôi nhiều hơn thế, vượt qua khỏi phạm vi của sự thỏa mãn thể xác. Em mang lại cho tôi sự tươi mới về tâm hồn, giúp tôi thể hiện và tìm lại con người vốn có của mình, một thằng với dáng vẻ cô hồn nhưng tâm hồn đầy sự lãng mạn và mộng mơ.
Kia là nơi cô bé đang ở, đoạn gần ngã 3 Vũng Tàu, tôi chầm chậm ghé vào quán nước để giải khát và nói chuyện đôi ba lời chia tay em quay lại Sài Gòn. Những tiếng cười chưa bao giờ tắt và bây giờ nó cũng vậy, chúng tôi lại cười nói như một đôi bạn trẻ đầy nhiệt huyết với dáng vẻ ấy, khó ai biết chúng tôi vừa làm tình thật mãnh liệt biết bao.
Tôi chia tay em trong sự luyến tiếc và niềm vui ngây ngất…cái ấn tượng về em lớn nhất là một cô gái vô cùng lễ phép, giọng nói ngọt ngào nhưng đoan trang, chẳng phóng túng hay cái liếc mắt đưa tình ướt át. Tôi lại thích những cô gái dày dạn sương gió và em là người như vậy.
Dắt xe vào nhà lúc này cũng đã hơn 10h tối, ăn vội qua loa và leo lên giường kết thúc sớm một ngày. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, và trong cơn mê đó tôi vẫn còn nhớ rằng….ngày mai là sinh nhật của L.
Sáng ngày hôm sau là ngày tôi phải thi một môn học khá quan trọng nhưng tôi cũng đã chuẩn bị từ trước nên đi thi khá tự tin dù ngày hôm qua đã dành trọn cho em. Bước ra khỏi phòng thi tôi lại nghĩ về L…giờ này em thế nào. Tôi kìm nén cảm xúc và không thực hiện một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.
Đến tối khoảng 7h tôi chạy thẳng xuống ngã 3 vùng Tàu. Tối nay trời mưa và tôi đã dành 30 phút suy nghĩ có nên bỏ công sức ra để đi từng đấy đoạn đường với mục đích gặp người con gái ấy không? Sau một hồi hút hai điếu thuốc, tôi vứt vội tàn thuốc vào màn mưa và mặc áo mưa, nổ máy rồ ga vút đi trong làn mưa lạnh giá, tôi đã quá quen với kiểu thời tiết này…Trên đường đi khá nguy hiểm vì xe cộ hoảng loạn, tôi cầm chắc tay lái, mông lung trong suy nghĩ “tôi đang làm gì thế này! Đầm mình trong cơn mưa, tôi đi tìm một hình bóng, đã bao lâu rồi tôi chẳng có được cái dũng khí ấy, nói cách khác là sự nhiệt tình với một người con gái…Sao chẳng phải là cái phủi tay sau khi đã lên giường với một người đàn bà như mọi lần…
Đang suy nghĩ thì tôi hoảng hồn vì một chiếc xe chạy ngang mặt, trời mưa thì khó mà khiến người ta đi đàng hoàng được, thắng vội suýt nhào đầu vì tình huống đó…nhưng nỗi bực dọc đó không ngăn tôi tìm đến nơi theo tiếng gọi trái tim. Mưa cứ rơi, tay ga vẫn đều, nơi ấy đang dần hiện ra trước mắt tôi.
Đứng trước nơi con xóm em ở…Tôi móc điện thoại ra
– Em hả! Đang làm gì vậy
– Dạ em đang ở nhà và cho mấy đứa nhóc con cô ăn cơm. Hôm nay trời mưa to anh nhỉ.
– uh lạnh thật đấy! Anh cũng đã ướt nhẹp vì chạy từ Sài Gòn đến tận ngã 3 vũng tàu…tôi nói với giọng tỉnh.
– Ngã 3 Vũng Tàu???…cô bé hỏi lớn với giọng ngạc nhiên.
– Uh! Hôm nay anh đi dự sinh nhật một người bạn…nép bên cạnh mái hiên của một ngôi nhà, tôi trả lời nhẹ nhàng.
– Anh…….! Giọng nói cô bé đứt quãng pha lẫn hoài nghi.
– Thôi mau mau ra đầu ngõ, anh chở em đi dự sinh nhật người bạn đấy.
– Dạ! …cô bé trả lời giọng rưng rưng, cái vui sướng lẫn suy nghĩ mơ hồ, phải chăng anh ấy đến vì sinh nhật của mình.
Và tôi không phải chờ lâu…cô bé bước ra đầu ngõ và dĩ nhiên không thể nhìn thấy tôi. Nép mình trong góc tường tôi quan sát em, em mang một chiếc ô màu xanh nhạt, hôm nay em mặc một chiếc áo thun hồng, chiếc quần jean bụi và đôi giày búp bê, nhìn em thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Đứng dưới cơn mưa, em lại nhỏ bé hơn bao giờ hết, vốn dĩ em và anh đều rất nhỏ bé giữa cuộc đời này…kẻ dưới mưa, người trong góc khuất. Nhìn em sao thấy thương hơn bao giờ hết, cái dáng gầy nhỏ nhắn ấy mà lại mạnh mẽ, tưởng chừng như chẳng có gì có thể khuất phục. Men say của thuốc lẫn cái tình cảm rạo rực trong lòng, tôi thưởng thức và gặm nhấm nó như thể đây là lần cuối tôi tìm được em. Điếu thuốc tàn…
...