LauXanh Admin Master |
Em khẽ cười cất tiếng với niềm vui.
Sở dĩ tôi nói rằng cô bé đi ra từ trong vần thơ của tôi là vì bài thơ này tôi làm trước, và cô bé đến với tôi vào một ngày như thế, thật trùng hợp và tình cờ, tôi lại càng thấy yêu những vần thơ của mình hơn bao giờ hết.
– Nhưng mà anh này! Anh có biết tại sao em bất ngờ không? Em tưởng tượng một người thích làm thơ và lãng mạn như anh sẽ trông hơi gầy và thư sinh nhưng khi gặp anh thì em thấy anh chẳng giống như trong tưởng tượng chút nào cả.
– Nhìn bụi bặm và phong trần lắm phải không?
– Vâng! Hihi…cô bé cười bẽn lẽn thè lưỡi đáp lại.
– Anh vốn là người mâu thuẫn mà, nhìn anh thì ai mà bảo anh hiền lành cơ chứ, họ còn chả thèm tin anh là sinh viên.
– Hiền hay không hiền thì phải tìm hiểu mới biết anh ạ.
– Thế em muốn tìm hiểu kiểu gì đây???…với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Chẳng hiểu sao tôi thấy cô bé rất có duyên và có lẽ cái chất giọng đấy lại làm tôi nhớ đến nguồn cội của mình…Cố đô Huế, cái gốc gác miền trung in sâu trong dòng máu của tôi. Tôi trò chuyện đầy cỡi mở và cũng chẳng nghĩ đến một âm mưu nào khác, chỉ đơn giản là có một cô bé để tâm tình.
Giờ mọi thứ là dĩ vãng sầu nguôi
Để cho anh khẽ thấy thoáng hương mùi
Vương trên tóc hay trên từng sợi nắng
Mà nghĩ mãi chẳng biết đến từ đâu.
Để cảm xúc đến từng chữ từng câu
Lấp đi hết niềm phiền muộn u sầu
Và bao nhiêu nỗi lòng mình chôn dấu
Lòng tự hỏi rằng người có biết chăng?
Cốc nước vừa cạn cũng đã đến gần trưa, cái nắng rõ to và tôi ngao ngán nhìn ra sân, từng đám lá khô như muốn bốc cháy dưới cái nắng gay gắt, không khí như đặc quánh lại. Tôi nhíu mày “nắng gắt thế này, anh phải nghĩ ra một chương trình dài tập đến chiều mới cho em về được đấy nhé”
– Hôm nay em là khách mà, anh cứ tiếp đãi thoải mái, em dễ nuôi lắm…nói rồi cô bé nhoẽn miệng cười.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ, định bụng dẫn cô bé đi ăn và đi đâu đó tránh cái nóng…Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có lẽ trời giúp nên tôi khá suôn sẻ trong việc tìm quán ăn vì tôi không rành khu này cho lắm…ăn vội 2 tô phở và uống nước, lại tiếp tục trò chuyện rôm rã. Sau khi đã no nê và vui vẻ, tôi định bụng chương trình tiếp theo còn gì nữa ngoài việc kiếm một cái KS để nghỉ ngơi. Vì không phải chuyên gia chăn gái nên tôi rất gà trong cái khoản đưa các em vào KS.
Chở em đi vòng vòng trong cái nắng thiêu đốt, tôi lại không mang áo khoác, cái nắng cháy đến tận xương. Đi ngang qua một khách sạn khá đẹp tôi nói giả lãng: “anh chở em vào một nơi em có dám vào không?”
– Chỗ nào hả anh?…cô bé nói với giọng rõ to và ngờ vực.
Thế là thằng chết nhát như tôi không biết nói gì hơn và lại cứ thế cắm đầu chạy thêm 1 vòng giữa cái nắng điên cuồng này, đến khi quay lại cái KS đấy thì tôi không thể giữ bình tĩnh và cứ thế lũi thẳng vào…dò xem động thái cô bé thì tôi thấy không phản ứng.
(…quái lạ! Sao con bé nó không phản ứng gì nhĩ, hay là quen quá với việc này rồi)
Tôi cũng giả tỉnh tự tin lấy chìa khóa và dẫn cô bé vào phòng. Tắm rửa xong xuôi tôi xài chiêu cũ, mặc độc mỗi chiếc quần jean để khoe cơ thể vạm vỡ của mình, thoáng thấy cô bé nhìn vào cơ thể mình, tôi cười thầm trong bụng…”thích rồi hả em”
Sau khi tắm rửa kĩ càng và không quên lau chùi súng ống, tôi eo vào chăn đánh một giấc như là mình vào đây chỉ với mục đích ngủ trưa…đơn thuần. Cô bé vào tắm và trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu là kế hoạch để mang nàng đến cõi thiên thai. Cô bé vào tắm và trở ra dĩ nhiên với nguyên một bộ đồ chứ chẳng phải là chiếc khăn tắm quấn ngang như tôi mong muốn. Tôi giả đò ngủ và mắt mở hé, tôi thấy khi cô bé chui vào chăn thì rùng mình, tôi hỏi:
– Em lạnh lắm ah!
– Uh lạnh thật nhưng sao chui vào chăn ấm thế này
– Hơi của anh tỏa ra nãy giờ đấy chứ chả có cái lò sưởi nào đâu em ạ!…tôi cười với cặp mắt có phần dâm đãng.
Cô bé không nói gì, thoáng thấy ngại ngùng quay đi và vờ xem TV.
Dĩ nhiên tôi nằm đó và nghĩ ra hàng loạt động tác hòng đạt được mục đích, nào là cạ chân nhưng bất thành vì cô bé phản ứng lại. Tôi chán quá lăn ra ngủ nhưng cái gì thế này, tiếng tim đập thình thịch, tôi sờ lên ngực mình “ồ không! Nó vẫn đập rất chậm rãi”, tôi hiểu ngay ra vấn đề, cô bé đang rất hồi hộp và tim đập mạnh đến mức tôi cảm nhận được
“hóa ra là em cũng rạo rực rồi đấy ah” suy nghĩ vỡn quanh trong đầu và tôi cảm thấy mạnh dạn hơn.
Xích lại gần lân la trò chuyện trên trời dưới biển, rồi đến cái vén tóc, nắm tay…đến tự bao giờ thì tôi đã đưa cánh tay khép hờ lên ngực em, thoáng thấy tim em đập càng mạnh hơn nữa, lúc này tim tôi cũng rộn rã không kém.
– Em ah! Nếu được trở thành quá khứ,hiện tại và tương lai của anh, em sẽ chọn cái gì?
– Em chọn cả 3 anh ạ…nói rồi cô bé không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
– Hiện tại là em đang ở cạnh anh. Nếu ngày mai ta còn gặp nhau thì hôm nay là quá khứ…và ngày mai đấy tồn tại em sẽ là tương lai của anh. Vậy em cho anh cái hiện tại đi…tôi nói đầy ẩn ý
– Thế chẳng phải em đang là hiện tại của anh đấy sao.
– Em hiểu ý anh muốn nói gì mà, “em đã bao giờ ngủ với đàn ông chưa”…(tôi cũng chả hiểu sao mình hỏi cái câu này)
Cô bé cuối gằm mặt xuống và cười nhoẽn miệng. Tôi chớp ngay cơ hội nắm chặt tay em và đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy…môi em mềm mại và còn vương vấn mùi COOL AIR thật dễ chịu…mặt tôi nóng ran và tôi biết cái cơ thể của tôi nóng hơn bao giờ hết…tôi ôm lấy em như ôm lấy một người yêu, đôi tay nâng niu gương mặt khả ái của em. Dứt nhau ra tôi nở một nụ cười với em:
– Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ…
Nói đoạn tôi ôm lấy em và hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tay tôi bắt đầu hoạt động, tôi biết cái lợi thế của đôi bàn tay lúc nào cũng nóng như lửa của mình, xoa đến đâu, từng lớp da nổi gai ốc hẳn lên…và với những kỹ thuật làm tình tôi học hỏi bấy lâu nay, kết quả nhận được là…hơi thở nặng nhọc của em. Cũng đã hơn 1 tháng tôi không được gần gũi với đàn bà, tôi nồng nhiệt hơn bao giờ hết, mạnh dạn đi từng đường lưỡi và đôi bàn tay khéo léo, tôi làm tròn bổn phận của một người đàn ông trên giường…em rên xiết và cong người hưởng ứng…tôi bàn tay không còn ái ngại mà nắm chặt lấy đầu tôi…miệng thốt lên những lời vô nghĩa…..”anh ơi!….” và tôi càng bất ngờ hơn khi em đáp trả lại cũng nồng nhiệt không kém, em lật ngữa tôi ra.
“ôi gặp trúng thứ dữ rồi”…tôi phì cười trong suy nghĩ.
Và tôi nằm đấy hưởng thụ, cũng là từng đường lưỡi ướt át và những cái vuốt ve có thể khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải ngây ngất, em làm tình điêu luyện nhưng thật tình cảm…và đã lâu rồi tôi mới lại được BLOW JOB, vâng và lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là “đá bi”, tôi tê tái và từng đợt gai ốc nổi lên…cổ họng cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu trong vô thức, tôi đã bị em diều vào cõi hoang lạc, nơi dục vọng có thể khiến ta quên đi bản thân mình. Khi đôi môi gợi cảm không chút son môi của em đến gần gốc dương vật, em khẽ thoáng trầm ngâm và tôi mạnh dạn nói
– Hãy cho anh những gì em có! Tôi tự tin vì vùng kín luôn được chăm chút và tỉa tót cẩn thận…
Cái tôi được nhận là một nụ cười dâm đãng nhưng rất riêng của em, và em không để tôi phải chờ lâu, cặp môi kia đã bao trọn lấy sự cương cứng của tôi, hắt trong cổ họng ra một tiếng thở dài, tôi thả lõng người…nhẹ nhàng lướt theo từng đợt cảm xúc trào dâng trong thể xác, và tôi đã tiếp nhận em như một…TÌNH NHÂN.
...