LauXanh Admin Master |
Tôi là người khá cổ hủ, tôi nghĩ mạng internet chỉ là những thành phần ảo tung cả chảo chứ chẳng thể tìm đâu ra tri kỷ, ấy mà tôi có một người bạn nữ quen nhau từ thời chơi audition và vẫn còn liên lạc đến nay, có thể nói đây là một người bạn đặc biệt xuyên suốt trong cuộc đời tôi. Nhưng nhân vật chính trong chương này không phải là cô gái đó mà là một cô gái đi ra từ trong những vần thơ của tôi một cách tình cờ và tôi biết đến cô ấy cũng thông qua mạng, chính xác là Ola.
Sài Gòn trưa thật nắng, cái nắng làm cho tâm hồn ta không thể nào vui cười được, nó râm ran trong cơ thể, cào xé tim gan và hơi thở thật thảm hại. Ngồi chán chường trong căn nhà 30m2 chỉ có một mình. Mặc vội chiếc quần lửng và chạy ra đầu hẻm mua chai coca và gói Craven – A về chống chọi với cái thời tiết gàn dở này…vừa nhâm nhi thứ thức uống ngon tuyệt này và tôi ngứa nghề…mở laptop lên tôi nghe một ca khúc yêu thích quen thuộc và click vào Microsoft Word…gõ vội cái tựa đề mà tôi chợt nghĩ ra trong đầu “NẮNG TRƯA”….rít vài hơi thuốc tôi tưởng tượng về một khung cảnh nào đó để có hứng thú làm thơ, một ý tưởng lóe lên và tôi cặm cụi gieo vần….
Anh gặp em nhẹ nhàng một ngày nắng
Tay trong tay dìu nhau nơi quán vắng
Dáng em hiền môi em thật tươi tắn
Trắng trong ngời xinh xắn mắt người ơi!
Tôi có thói quen thích làm thơ vào những khi cảm xúc dâng trào, cũng chỉ xoay quanh đề tài tình yêu muôn thuở. Và tôi post nó vào OLA ME để chia xẻ cho các bạn bè cùng đọc…Đó là vào một buổi tối mát mẻ tôi vào room Sài Gòn như mọi khi, treo status và nghe nhạc thì bỗng gặp BUZZ một cái
– Hi bạn! Hạnh phúc chỉ là lời nói dối mà thôi
….(nói cái quái gì thế nhỉ, tôi suy nghĩ một hồi lâu)
– Bạn đã đọc thơ của tôi à???
– Vâng! Mình đọc thơ của bạn và rất thích nó, hay nhưng lại buồn quá, buồn như ngày buồn nhất của Bảo Thy.
(tôi không thích Bảo Thy cho lắm cũng như cái mớ âm nhạc đấy…)
– Hihi! Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian đọc thơ và chia xẻ cảm xúc cho tôi. Nếu rảnh rỗi hãy thường xuyên đón đọc nhé, biết đâu một ngày tôi sẽ làm một bài thơ tặng bạn đấy! (chỉ chém gió nhất thời vậy thôi)
– Ah mà bạn này! Cái bài “Nắng trưa” bạn làm cho ai đấy, đọc cũng thấy hay đấy…
– Tôi viết cho một người tình….trong tương lai.
– Hihi! Ghê gớm thật, mới tí tuổi mà đã biết người tình rồi ah.
– Thế bạn bao nhiêu tuổi rồi hả cô bé kia!
– Mình được hơn 20 tuổi rồi! Và mình tên là L, còn bạn???
– Tôi lớn hơn bạn một tuổi, tôi tên T. Rất vui được làm quen với bạn (chỉ chém gió vậy thôi chứ thật sự tôi và cô bé đấy bằng tuổi nhau)
Thế là cả hai nói chuyện say sưa về đủ thứ trên trời dưới đất và cả về những vần thơ của tôi, phải nói cô bé khá là hiểu biết…cuộc trò chuyện kết thúc vào nữa đêm và tôi không thể nào xin được sđt của cô bé bởi cái tính lém lỉnh của cô ta. Và cô bé cũng chẳng thèm add nick tôi, ai chơi Ola thì sẽ biết khi đối phương không add nick mình thì bạn chẳng thể nào biết người ta trong trạng thái ONLINE hay INVISIBLE…Gần cả 1 tuần sau tôi không chủ động chat với cô bé nữa…
Hôm đấy là một đêm mưa rã rích, tiếng than thở lẫn chửi bới của những gã thanh niên đặt chân đến cửa nhà trong tình trạng ướt như chuột vì cơn mưa quái ác. Liếc vội ra ngoài sân và không khỏi bắt gặp những hình ảnh của các cô gái trong trang phục “áo dính mưa”, khỏi phải nói, tôi nhìn không chớp mắt. Chiếc áo thun lẫn áo sơ mi dính sát vào cơ thể, ẩn hiện bên trong từng bộ nội y có sức hấp dẫn ghê gớm và đột nhiên tôi há họng vì một em không mặc….áo ngực, 2 núm vú đen in hằn lên cả chiếc ảo mỏng, chắc là em đi ra mua tạp hóa và bị ướt mưa giữa chừng (sau này tôi sẽ kể về em gái này)…bắt đầu tôi cảm thấy khá nóng trong người và làm 1 điếu thuốc cho bình tĩnh…quay mặt vào dán mắt vô chiếc laptop để tránh những hình ảnh gợi dục không mấy lành mạnh kia…Quái lạ! Hôm nay sao chẳng thấy con ma nào online để 888 tí cho vui, tôi buzz liên hồi vào những cái nick không biết đang offline hay là INVISIBLE…BUZZ hết một lượt thì 5ph sau tôi nhận được một cái BUZZ ngược lại…Nick nào đây này, suy nghĩ một hồi và tôi sực nhớ thì ra là cô bé thích thơ của tôi, chúng tôi đã chat vào khoảng 1 tuần trước, tôi vui vẻ và hào hứng hẳn vì thú thật tôi thích nói chuyện với cô bé này…
– Chào em! Lâu rồi không thấy em online
– Đâu có, em thỉnh thoảng vẫn online đấy thôi!
– Em không add nick anh phải không? Thảo nào anh chẳng thấy em online
– Oh hihi em quên mất, em add ngay đây
(mình khá cay cú vì lần đầu có em nói chuyện say sưa với mình mà lại quên add nick)
– Đầu tuần sau em lên DakNong để thăm một số người quen…..
Tính nhẩm trong đầu thì còn vỏn vẹn 3 ngày cô bé ở lại Sài Gòn này, đột nhiên tôi cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối và muốn gặp mặt cô bé này một lần dù chỉ để trò chuyện mà không cần quan tâm xấu hay đẹp, dĩ nhiên cả hai cũng chẳng ai xin hình của nhau. Với tính hóm hỉnh, tôi đã gây ấn tượng và cô bé phần nào tò mò muốn gặp tôi và cô bé hứa ỡm ờ là sẽ gặp tôi trước khi rời cái miền Nam đầy nắng này. Tôi cũng chả biết chắc cô bé có xuống không nhưng vẫn mang trong mình một hy vọng.
Buổi sáng theo như lời hứa hẹn, tôi dậy thật sớm vì thời tiết hôm nay khá dễ chịu, tôi dậy tắm rửa và tận hưởng không khí trong lành, mát dịu. Mãi đến gần 7h30 mới lò mò ra đầu hẻm ăn vội tô hủ tiếu gõ như mọi ngày…đang ăn dở tô hủ tiếu thì có đt vang lên “bố khỉ! Trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn ngon lành ai gọi thế này…”
Oh man! SDT của cô bé đêm qua, chắc là xuống thăm mình thật rồi, alo nghe máy cái nào. Tôi giật mình vì cái giọng Nghệ An (trước đó tôi chưa biết quê của cô bé) khá là khó nghe nhưng vì gốc gác của tôi ở Huế nên sau ít giây định thần thì tôi nói chuyện có vẻ trơn tru hơn. Bỏ dở tô hủ tiếu tôi chạy về nhà thay đồ và leo lên con xế độ chạy ra gặp cô bé tại địa điểm XYZ đã hẹn và trong lòng không khỏi hớn hở…
Chạy đến điểm hẹn, tôi không khó nhận biết cô bé vì cô bé đứng một mình so với hàng tá cặp đôi tại nơi đây. Nhưng để chắc ăn cũng móc alo ra gọi cho chắc…tít tít
– Em ah! Anh đến rồi đây
– Thế ạ! Em chẳng thấy anh đâu cả
(nghĩ trong đầu, quái lạ cách nhau có hơn chục mét mà bảo không thấy mình)
– Tôi biết thế và chạy thẳng đến hỏi thăm :”Em có phải tên L không, a là T đây”
Cô bé mắt chữ A miệng chữ O : “anh đây ạ! Em chào anh, hihi”
Không để phí phạm thời gian, tôi mời em lên xe và đến một quán café tôi thích, thật yên tĩnh và dễ trò chuyện. Đặt chân vào quán café, tôi lịch sự kéo ghế mời em ngồi và gọi thức uống.
– Anh nghĩ em là người giữ đúng lời hứa đấy.
– Anh quá khen! Em vốn là người trọng chữ tín mà, vì thế em đã bắt xe bus lên gặp anh đấy.
Tôi xin giới thiệu sơ về cô bé này, quê Nghệ An, ra Đồng Nai thực tập và học ở Huế, cô bé cao khoảng m6 và ấn tượng đầu tiên là gương mặt khá lanh lợi nhưng với những năm trải đời sớm thì tôi nhận thấy cô bé này cũng không phải thuộc dạng tiểu thư mà có lẽ cũng đã va chạm với cuộc đời ít nhiều.
Trời hôm nay nhạt nắng, tôi và em trò chuyện khá cởi mở và từng câu chuyện cứ trôi dần, trôi dần…đó là một TRƯA NẮNG
Từng câu chuyện trôi chảy mãi chẳng ngơi
Gần nơi đây trôi biệt tận chân trời
Nét xuân ngời trong em thật phơi phới
...