LauXanh Admin Master |
Tôi nào có bị giũa xả bao giờ nên hồi hộp lo dữ dội. Cô nhắn nhe : ông đừng mượn cớ mà bốc hốt bậy nữa nghe cha. Xong, cô cúi sát mặt vào mặt tôi, hơi thở phà qua khẩu trang vẫn thơm ngây ngất. Tôi gục gặc cục cựa, cô phải trườn sát vào, có lúc tôi mường tượng vú cô chạm luôn vào vai tôi. Nhất là lúc cô xoay đi lấy đồ nghề, ngực cô vun lên coi đã hết ý. Tôi phải bám nhìn vào chỗ đó cho lắng dịu cơn sợ. Cô hì hục cần mẫn làm, tự nhiên và bình thản như không.
Bỗng cô làm tôi đau nhói, tôi la toáng lên, cô bảo vì đụng tủy răng, phải lấy ra mới không đau. Cô dùng cái móc uốn cong, đầu nhọn hoắt, nạo vòng quanh chỗ chưn răng gì đó làm tôi muốn nín thở. Thấy tôi dồn dập, cô an ủi : đừng ngất bậy nghe tía non. Và như ban ân cho tôi, cô bằng lòng nếu đau quá thì cổ cho phép níu vai mà gượng. Cô hì hục làm thứ gì lâu lắc vô cùng, nạy nạy, khoan khoan, trong ngoài chưn răng, có lúc cô như muốn đổ nhào lên người tôi vậy.
Nhói đau cũng có mà lợi dụng cũng có, tôi bợ luôn hai vai cô, làm lúc cô ngoáy ngoáy thì tôi ghịt luôn vào. Cô tưởng tôi đau thiệt nên cứ dập dềnh nói : sắp xong, sắp xong. Lúc đó, sao mà tôi muốn hôn cổ quá, mùi phấn son và vẻ mặt cù ngơ của cổ sao cuốn hút lấy tôi. Tôi giả vờ kêu inh lên : ôi má ơi, ôi em ơi, ý là mong có má, có vợ để ngậm ti cho vững. Cô nha sĩ nghe tôi rên rẩm lại nghĩ bịnh của tôi thâm căn cố đế dữ rồi, nên cứ lầu bầu : điệu này kẹt dữ a. Nhưng chả lẽ lại bỏ dở dang.
Tôi thấy cô lúng túng suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc lâu lắm. Sau cùng cô rụt rè nói : ông bịnh nặng rồi, thiệt rầy rà. Hổng lẽ tui bỏ mặc thì lấy răng cỏ đâu ông ăn Tết, mà làm thì ông cứ loay hoay miết tôi làm sao được. Mắt tôi trở nên tha thiết van xin, tôi chỉ nói được : tội nghiệp tui mà cô, rồi tịt. Cổ lại ngần ngừ hồi nữa, rồi thở dài bảo : thôi được, tui tạm để vịn hờ vô hai vú để tui làm rút cho rồi. Nhưng cấm mò mẫm xa hơn đó nghe. Tôi còn hơn bắt được vàng rơi giữa đường, nên nhi nhô cám ơn rối rít. Cổ chìa hai vú ra, nói vịn hờ vô đi và cô lại xiên khoan, cà giũa búa xua cái răng tội vạ.
Nắm được hai quả bầu thơm, tôi bợ gọn ơ, nhưng lúc cô xề vô để làm răng thì tay tôi cũng rề theo, thành ra vô hình trung bưng nguyên hai vú xục xịch, xục xịch. Cổ nhột nên ngưng làm, lấy vai áo cà chùi mồ hôi rịn nơi trán. Sẵn đà, tôi tưng tưng cặp vú của cô, và đang khi cô lơ mơ chưa nhận ra tôi khều hai ngón cái lên chỗ đầu vú đi một đường lả lướt. Hai núm nổi u liền, nhạy còn hơn bẫy chông, tôi kêu hú lên. Cô nghĩ tôi đau mà hét nên hỏi mau mắn : có sao không, có sao không. Làm cách nào bây giờ.
Sẵn trớn tôi ối ối lia, kêu đau tà la túa lủa, bỏ hẳn tay mà khoắng trên không. Cô sợ tôi xỉu thì rầy rà nên trấn an : ông đừng làm tui sợ lây. Tôi cứ đều đều : ôi má ơi, vợ ơi, đau quá. Cô hỏi phải làm sao khi má lẫn vợ không có ở đây. Tôi được nê nên kêu lên : cứ bỏ mặc tui, có ngỏ lời cô cũng đời này chịu. Cái này mới gay, bịnh nhân còn đó cóc có người thầy nào dám bỏ. Nên cô quýnh quáng hỏi dò : thì cứ nói thẳng ra coi tui có giúp được gì hôn.
Tôi còn làm bộ e hèm nữa chớ, nào đã phún ra ngay ý muốn. Đợi cho khi cổ ngấm, tôi mới giả bộ rụt rè thưa : một là cô chịu cho tôi vịn vô hẳn hai vú, hai là chịu cho tôi ngậm vú thì tôi mới hết kêu. Cô nói : ngậm vú thì không được vì ông phải há miệng tôi mới làm, còn vịn vô thì đòi gì cắc cớ vậy. Gặp bệnh nhân như ông, chắc tiêu vú mớm tụi tui hết. Tôi còn nói trùm lốp : bởi, nên tui mới biểu cô dìa đi, bỏ mặc tui.
Cô nha sĩ biệt bị sập hố rồi, bối rối vô cùng, nên trù trừ cũng đành mở vạt áo blouse ra cho tôi vịn. Hẳn nhiên cổ đâu có ngờ gặp thứ bịnh nhân ba trợn như tôi, nên cô chỉ mặc xú cheng và xì dưới áo khám bịnh. Thành ra tôi đâm có lời, cô mở vạt áo bất ngờ tôi ăn có luôn phần dưới của cổ.
Hồi nãy tôi mới măn sơ đã thấy núm vú cô sừng lên, tôi nghĩ giờ vê thẳng lên xú cheng ren của cổ còn ép phê nữa. Nên tôi rón rén ép hai bàn tay vào, cô lom lom dõi theo, khi thấy hai tay tôi đã bụm nguyên con từng cái vú thì cổ hỏi : được chưa cha nội. Mắc đang há cho cô khám nên tôi chỉ ứ ứ, cổ cũng hiểu là tôi ưng. Gái chưa chồng có khác, hai vú mềm tênh, nằng nặng bàn tay thiệt đã. Tôi vẫn kêu đau và mỗi lần á lên thì lại khều cái núm một cái. Hai vú mọng lại liền, khi cô chọc cái mũi nhọn vào xoay vòng tròn thì tôi trân mình bóp xiết lấy hai vú và vo bịch bịch.
Cô hết làm ăn gì nổi, thở lên hồng hộc. Tôi mượn gió bẻ măng bóp lia lịa hai vú cô. Cổ phải chống hai tay thở hổn hển như đang leo núi. Tôi bóp ào ào, cô phải hét lên : bóp gì bóp dữ vậy. Tôi lỡ trớn nên phải hót : vú cô đẹp, êm, mềm và lôi cuốn quá, xin lỗi. Cô càm ràm : bóp muốn lòi cục núm ra còn lỗi phải gì nữa, cha nội làm tui đứng tim luôn. Ngược lại giờ thì tôi lại sợ hơn cô, tôi rối rít nói như ra lịnh : cởi dây xú cheng kẻo ngộp chết. Chả hiểu thiệt hay giả, cô hối tôi : thì ông mở giúp đi còn hỏi vớ vẩn.
Tôi có nghe lộn không đây, nhưng lịnh công nương đã ra thì kẻ bầy tôi phải thi hành tuốt xuỵt. Tôi lòn tay tháo cái khóa gài, hai vú cô bung ra làm tôi ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Có đời nào được nhìn cặp tuyết lê tới độ như vầy hôn, tôi tự hỏi. Thế là tôi tấm tắc khen : vú cô đẹp thiệt đúng như tôi đoán. Cô nha sĩ phụng phịu nói : cha là được đằng chân lân đằng đầu, tui cho vịn rồi còn đòi bóp, giờ thì cởi hết trơn, còn đía lung tung. Tuy nói vậy mà cô cũng ngồi cưỡi lên bụng tôi, hét tôi há ra cho cô làm. Cô nhắn nhe tôi : giờ thì ông tha hồ vọc bóp, cấm la để tôi làm cho xong. Ông mà cục kịch là tôi hổng cho mò bóp nữa. Tôi bụm hai tay vào đôi vú, nhún bóp lùm xùm, trước mặt tôi hai vú cô nhún lên nhún xuống thật tuyệt.
Tôi măn vú cô còn sốt sắng hơn vú má hay vú vợ. Thỉnh thoảng cô chêm vô hỏi : ở nhà anh thường bóp vú mấy bà như vậy à, bộ họ không nhột sao. Tôi chú ý đến tiếng xưng hô gọi tôi bằng anh của cô, nhưng cũng phải đáp : có nhột chớ, nhưng chỉ vài lần đầu, sau quen lại còn xúi tôi bú nữa. Cô tròn xoe nhấm nhẳng : thiệt hả, thiệt hả. Tôi bóp trịt hai vú, vung vẩy lên và lấp dấp đáp : ờ, đúng vậy.
Bất ngờ cô nha sĩ hỏi tôi : lỡ tui cho anh bú thì anh có bú hôn. Tôi trớ ra, nghĩ là cô thử, nhưng cô lại biểu : thì vú tui đó, anh bú đi cho yên. Còn chờ, còn đợi gì nữa, tôi nưng một bên vú vò bóp còn một bên tôi cũng bợ dưới vú mà nhét nó vô mồm. Tôi bặp bặp vài cái cho quầng và núm vú ướt, rồi liền tù tì mút ọp ọp rất sâu. Cô nha sĩ hết làm ăn gì được ưỡn người ra đặt vội mấy dụng cụ lên khay, rồi ôm chầm lấy cổ tôi, động viên tôi mút mạnh, mút mau cho cô sướng.
Tôi day bú đã đời, lại măn cho đầu vú bên kia sửng cồ lên một cục thì cô ê a rên. Cô ưỡn cao ngực lên cho tôi ngậm phồng cả mồm và lắc lư thân mình cho vú cà rột rột khi tôi nút. Tôi nhay một hồi thì cô bắt chuyển vú, để nó kêu rên bất cân và tôi nhay thêm thì phần dưới của cô lết lê trên bụng tôi.
Tôi khều măn núm vú hùa với những cú cắn lôi đầu vú đang ngậm bú ra làm cô rên rỉ tơi bời, tôi biết cổ thèm. Nên bú cứ bú mà tôi nưng cô nhỏm dậy lần kéo xì của cổ xuống. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Tôi ngậm vú cô nhưng ngồi gượng dậy và đổi chỗ cho cô nằm lên ghế khám. Tôi banh hai giò cô để nằm lọt gọn vào trong.. Tôi tiếp bú nút và vo măn hai vú cô chèn bẹt và khi nghe cô kêu : ôi sướng thì tôi nhả vú ra, chỉ còn vói bóp thôi để miệng rảnh rang tìm chỗ khác.
Tôi đùn hai giò cô lên cao, vừa nói vừa giảng cho cô hiểu : bú vú cũng đã nhưng chưa đã bằng chỗ kế này đâu. Để tui thử một lần cho biết. Nói rồi, tôi gục vô liếm ướt mớ lông đen và xoay lưỡi ngoáy vô cái lỗ hồng hồng còn khép kín. Cô nhủn người ra nhưng lắc lư hai giò hé cho tôi dễ xâm phạ