LauXanh Admin Master |
Khánh dìu Vân vào phòng hắn, căn phòng khá rộng, có lẽ phải rộng gấp đôi phòng của lão giám đốc vì như đã nói ở trước cái phòng hắn đang ở vốn là phòng tiếp thân nhân tù trước kia. Chính vì rộng nên trông căn phòng ấy càng thảm hại hơn bởi nó trơ khốc và trống trải. Trong phòng chỉ có một cái giường, giường đơn dành cho một người, rất nhỏ, ngay cả so với những chiếc giường đơn cá nhân bình thường thì nó cũng hẹp hơn. Ngoài ra còn một cái tủ cũ kĩ dựng chơ vơ ở một góc nhà, một cái bàn ọp ẹp và một cái ghế. Tất cả chỉ có vậy, nếu kể thêm thì cò lẽ chỉ còn có cái chai thuỷ tinh có lẽ đựng nước lọc và một cái cốc ở trên bàn.
Khánh thấy Vân dựa hắn vào người hắn, lê những bước chân nặng nhọc. Hai bàn chân của Vân hoàn toàn để trần, đôi dép có lẽ là đã để quên ở phòng lão Tư khi Vân chạy vội ra khỏi cái gian phòng khốn nạn ấy. Sàn nhà không hề được lát gạch mả chỉ phủ một lớp xi măng lồi lõm. Khánh dìu Vân đến giường rồi đặt ngửa cô nàng ra giường, cái giường kêu lên kẽo kẹt một cái khiến cho cả vân lẫn hắn không nén nổi tiếng cười. Khánh chợt thấy lòng mình ấm hẳn lại khi nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ nhàng của Vân, đã quá lâu rồi ở cái địa ngục này, hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của một người nào, trừ những tiếng cười khả ố và dâm dật của lão Tư.
Đã có lúc Khánh băn khoăn liệu có phải những người đàn bà nơi này có biết cười, biết yêu hay không bởi những khốn khổ họ phải chịu đựng. Hắn cầm lấy cái quần dài của Vân treo lên thành cái ghế, tự nhủ cô nàng đã mặc quần lót rồi thì cứ thế đi ngủ cũng không sao, thỉnh thoảng hắn còn không mặc quần áo gì đi ngủ để còn thủ dâm cơ mà. Khánh lấy cái chăn mỏng phủ lên người Vân trong lúc cô ả nằm im trên giường như một con mèo con ngoan ngoãn, Khánh hơi ngượng vì cái chăn nhàu nhĩ, hằn cả lên những vết cáu bẩn do đã lâu không được giặt. Tự nhiên Khánh thấy mình như một ông thánh, hắn đã không làm gì Vân trong lúc hắn thừa khả năng để có thể xoá bỏ sự bứt rứt về dục tính đang bùng phát trong người lúc này, đơn giản, chỉ cần chiếm lấy tấm thân đàn bà trước mắt, hùng hục một lúc, vậy là xong và hắn có thể ngủ ngon. Nhưng không hiểu sao hắn không thể làm điều đó, làm vậy chẳng hoá hắn cũng tệ hại chả khác lão già kia sao. Hắn thấy vân lúi húi làm gì đó dưới cái chăn, đôi mắt cô nàng hình như đang nói lên một sự chờ đợi hy vọng nào đó.
– Cô ngủ đi một giấc, tôi sẽ tắt đèn để cho cô dễ ngủ.
– Thế anh sẽ ngủ ở đâu ? – Vân ngồi nhổm dậy, tay kéo cái chăn lên cao che ngực, hỏi hắn.
– Tôi còn một cái chiếu nữa, trải dưới sàn cũng được.
– Sao anh không nằm trên giường?
Vân hỏi với vẻ ngạc nhiên quá đỗi khiến cho Khánh suýt bật cười.
– Chả lẽ cô nghĩ hai người có thể ngủ chung trên cái giường ấy được hay sao, cô cứ ngủ đi đừng lo cho tôi.
Khánh cười, như muốn chế giễu câu hỏi vớ vẩn ngốc nghếch trước đó của Vân nhưng hắn sững lại vì thay cho thái độ ngạc nhiên vừa mới rồi, hắn thấy Vân bật khóc chán chường.
– Anh ghê tởm em lắm à, em đúng là loại đĩ thoã bị người khác chơi, bị địt chán chê rồi vứt bỏ nên anh cũng chẳng coi em là một con đàn bà cho ra người nữa có phải không.
Vân khóc, nói ra những lời tự nhiếc móc bản thân khiến cho bản thân Khánh cũng cảm thấy đau lòng và khó nghĩ.
– Không, anh chưa bao giờ khinh bỉ hay ghê tởm gì em cả, nhưng có điều….
– Vậy tại sao em trần truồng trước mắt anh, xin được hiến dâng cho anh mà anh cũng chả thèm để ý đến. Em xin được ở đây hầu anh một đêm thôi mà anh cũng nỡ từ chối sao.
Vân bỏ cái chăn đang trùm qua người rồi bước ra khỏi giường đứng thẳng dậy, hai bờ vai khẽ rùng mình để cho cái áo tù trôi tuột khỏi hai bờ vai rơi xuống đất. Thân thể trần truồng, hoàn toàn trần truồng của Vân bày ra trước hắn, Vân đứng thẳng người trước hắn, ngực ưỡn cao khoe hết nét gợi tình còn lại, có điều Vân cúi gằm mặt vì xấu hổ, vì tự biết mình đang làm một việc vô sỉ táo tợn. Khánh biết những người nữ tù nơi này, cả Vân cũng trong đó, họ luôn làm tất cả mọi việc một cách ít suy nghĩ, chủ yếu là theo thói quen hay tình cảm, vì thế Khánh không quá ngạc nhiên trước hành động này của Vân. Cái làm hắn ngạc nhiên là việc hoá ra nãy giờ trong chăn Vân đã tự tụt cái quần si líp ra khỏi người từ lúc nào, có lẽ vì lúc vào đến đây Vân tưởng những việc hắn làm với cô nàng là để sửa soạn địt nàng nên Vân làm vậy để giúp hắn thoả mãn cho nhanh chóng. Khánh trông rõ mồn một đám lông đen nhánh mọc ra từ giữa hai đùi Vân, chính cái ấy đã hạ gục nốt chút lí trí con người còn lại của hắn. Khánh lao đến chiếm hữu tấm thân trần truồng sẵn sàng dâng hiến bằng tất cả sức mạnh đàn ông mà hắn có, hùng hổ và quyết liệt, giờ thì chả có gì có thể ngăn cản nổi Khánh, kể cả chính bản thân hắn.
Khánh có một cảm giác một cái gì đó vô hình đang bóp nghẹt cổ họng của mình khiến hắn không thể nào thở được. Bàn tay hắn vồ vập mân mê thân thể trần truồng của Vân với tất cả sự đam mê của một gã đàn ông bình thường nhất. Khánh buông thả mình trong hoan lạc, giờ thì hắn mới thực sự trở thành một thằng cai tù chính gốc ở cái địa ngục này bằng việc có quan hệ xác thịt với một nữ phạm.
Tuy ở đây chỉ có hắn và lão giám đốc là giống đực nhưng hình như đã tồn tại một quy định ngầm bất thành văn ở đây, nữ tù có bổn phận phải chăm lo cho quản giáo ở trên giường, và quản giáo chỉ là quản giáo khi ít nhất đã làm ông chủ một lần. Hắn cảm nhận được trong tay mình là một quyền lực to lớn, cho dù chỉ là quản giáo loại hạng bét nhưng dù sao hắn vẫn có thể trở thành một ông vua con ở đây. Những gì mà hắn ghê tởm khinh khi bấy lâu, nay hắn đang giở ra với cô nữ phạm khốn khổ. Liệu hắn làm vậy có còn là con người hay không, giờ thì hắn đâu có gì khác với cái lão già mà hằng ngày gã thầm khinh bỉ kia. Hắn đã lôi một cô phạm nhân về phòng mình, và đang giày vò thân thể cô nàng một cách không thương tiếc, như một con thú dữ.
Hai tay của Khánh xiết chặt thật mạnh lên hai bầu vú vẫn chưa mất đi sự săn chắc của Vân, hắn cảm nhận thấy hai bên vú căng tràn nhựa sống đang láp đầy hai bàn tay hắn, đem lại cho hắn một nhiệt tình. Trong hắn tự dưng trào lên cảm giác ham mộ hết mức tạo vật kì diệu của tạo hoá ban cho người đàn bà. Vân mặc tình cho hắn mân mê, sờ mó khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể của mình, chỉ nhắm mắt. Những động tác hắn đang giờ ra với nàng có phần thô bạo, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những kiểu mà nàng đã phải chịu khi ngủ với lão tư giám đốc trại. Những lúc làm trò chơi cho lão, đơn giản Vân chỉ có cảm giác của một con vật, của một món đồ chơi, còn bây giờ, ít ra Vân cũng cảm thấy mình là một người đàn bà. Một người đàn bà được một gã đàn ông ngưỡng mộ hết mức và hắn thể hiện sự ngưỡng mộ đó của mình bằng cách không ngừng cào cấu bóp mạnh lên lớp da thịt đàn bà mát rượi của nàng. Những động tác của một con thú đang say, đang điên trong cơn động đực nhưng chính những động tác của một con vật đó của hắn lại đem cho Vân cảm nhận thật tuyệt vời.
Vân nhắm mắt lắng nghe da thịt mình chịu đựng sự phẫn nộ động tình của Khánh trong lúc hắn không còn đủ minh mẫn để quan sát thân thể trần truồng của người đàn bà trong tay mình nữa, hắn mê dại bởi mùi da thịt, bởi cảm giác nõn