LauXanh Admin Master |
Chấm xong tập bài thi học kỳ thì đã 12 giờ đêm, thầy giáo Trung đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc. Bài làm kém quá, đây là môn chính, điểm số rất quan trọng để quyết định bằng tốt nghiệp thuộc loại nào, thế mà bọn sinh viên lớp Tuấn làm kém quá, anh không muốn để bọn nó phải thi lại nhiều, nhưng cũng phải cho đến hơn hai chục đứa điểm liệt.
Hôm sau đến lớp, Trung thông báo với cả lớp tình hình điểm số không được tốt lắm, chắc cũng phải có đến hơn hai chục trường hợp phải thi lại, điểm chính thức thì còn phải nộp qua văn phòng khoa đã, đầu tuần sau thì mọi người sẽ biết điểm chính thức. Cả lớp xôn xao hẳn lên, môn này là một trong các môn xét tốt nghiệp chính mà lại. Tối hôm đó, quả nhiên có rất nhiều đứa sinh viên đến nhà anh để năn nỉ xin điểm. Nhà vợ chồng anh ở trong khu gần trường. Đây là khu nhà ở của giáo viên trong trường, nhưng đa số mọi người đều bán cho người nơi khác đến ở hết cả rồi. Chỉ còn nhà vợ chồng anh và vài giáo viên nữa là ở lại thôi. Nhà cũng chật chội, chỉ có 1 tầng và 3 phòng. Vợ chồng anh cũng dự định sau khi vợ anh đi học cao học ở Nga về sẽ tích góp tiền rồi bán căn nhà này đi, mua căn nhà mới ở nơi khác cho rộng rãi hơn. Vợ Trung cũng là giáo viên trong trường với anh nhưng dạy khác bộ môn. Hồi Tết mời rồi, chị thi đỗ học bổng đi học cao học bên Nga nên bây giờ ở nhà chỉ có Trung và đứa con trai nhỏ lên 4 tuổi thôi.
Tối hôm đó mấy đứa sinh viên đến kỳ kèo xin điểm, Trung từ chối thẳng thừng hết. Từ xưa đến nay Trung rất rõ ràng rành mạch trong chuyện này, anh nổi tiếng là người nghiêm khắc, chưa có đứa nào đến nhà mà xin được điểm của anh cả. Biết vậy mà nhiều đứa vẫn đến kỳ kèo khiến anh phải phát bực. Đến hơn 10h, sau khi đuổi khéo mấy đứa sinh viên đến năn nỉ xin điểm về rồi, Trung cho con đi ngủ, đi tắm rồi ra ngồi xem bản tin cuối ngày trên TV trước khi đi ngủ. Đến lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Liếc nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi, Trung lẩm bẩm, không biết ai lại đến muộn thế nhỉ, chẳng lẽ lại có đứa sinh viên nào đến vào cái giờ đi ngủ này, bực mình thật đấy.
Ra mở cửa với thái độ hơi bực mình vì bị quấy rầy, Trung vừa hỏi ai đấy, thì hoá ra là Ngọc, cô sinh viên lớp Trung, cơn bực mình của anh không hiểu sao tự nhiên tan biến, ai chứ cô bé này thì Trung rất có cảm tình. Cô bé cũng người Hà nội, nhà có vẻ khá giả, nên lúc nào ăn mặc cùng toàn hàng hiệu, xe máy thì Dylan, trông cô sành điệu nổi bật lên so với nhưng cô gái cùng lớp khác, cô bé có vóc người thon thả mảnh mai rất đẹp, chiều cao cũng khá lý tưởng, phải đến hơn mét sáu, mái tóc nhuộm hoe vàng ép thẳng đuột rất hợp với khuôn mặt xinh xắn dễ thương và làn da trắng nuột của cô ta.
Cô bé này xinh quá nên nhiều lúc gặp cô ta Trung cũng hơi lúng túng, và nhiều khi anh phải đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn lâu vào khoảng eo thon gọn trắng ngần của cô bé lúc nào cũng lộ ra trên cái quần cạp trễ, cùng mùi nước hoa nhẹ loại xịn mà chỉ ngửi thấy thôi là Trung đã thấy bừng bừng cả người rồi. Mọi người trong lớp thì có vẻ không thích cô ta vì cô ta ăn chơi sành điệu quá, còn Ngọc thì cũng tỏ ra kênh kiệu bất cần, cô hay chơi với tụi sinh viên con nhà giàu trường khác. Tuy nhiên Trung thấy cô bé cũng đâu đến nỗi nào, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài ăn chơi, cô bé cũng có vẻ lễ phép nhã nhặn đấy chứ. Cô bé cũng có vẻ quý Trung vì ít khi anh thấy cô ta nghỉ học tiết dậy của anh trong khi những môn khác thì cô ta nghỉ tràn, trong lớp giảng bài nhiều lúc nhìn về phía cô ta, Trung cũng thấy cặp mắt đen láy của cô ta nhìn anh chăm chú vẻ thích thú. Vừa rồi chấm bài thi, đọc qua anh biết cô bé này chẳng học hành gì rồi, viết lăng nhăng thế này thì cho 0 điểm là phải, anh đã cố cho điểm 4 đã là xông xênh lắm rồi.
Ngọc thấy Trung nhìn cô ngơ ngác ở cửa ra vào, cô ta mỉm cười để lộ núm đồng tiền rất xinh và khẽ hất mấy sợi tóc vàng loà xoà rất duyên dáng, miệng nhanh nhẹn chào:
– Em chào thầy ạ, em xin lỗi vì đến muộn thế này…thầy không ngại chứ ạ…em vừa đi sinh nhật đứa bạn về, định đến sớm hơn nhưng ngại các bạn khác đến đây nhiều nên…bây giờ em mới đến.
Trung mỉm cười:
– Không sao…thế xe em đâu, em đi gì tới đây.
Ngọc cười:
– Em đi taxi thôi ạ, tối thế này em cũng ngại đi xe máy lắm, sợ không an toàn.
Mở cửa cho Ngọc vào, không hiểu sao Trung kín đáo nhìn chung quanh, mấy nhà cạnh đó đều tắt đèn đi ngủ cả rồi, chắc không ai thấy cô sinh viên này đến nhà anh cả. Vào trong nhà, Trung lúng túng mới Ngọc ngồi xuống cái ghế dài, vì chuẩn bị đi ngủ nên anh chỉ mặc mỗi cái quần cộc ngắn và chiếc áo phông trắng. Anh xin lỗi định bảo Ngọc chờ anh thay ra quần áo khác chứ ai lại khách đến nhà lại mặc thế này, thì Ngọc cười bảo, không sao đâu ạ. Trung lúng túng ngồi xuống, anh không thể không liếc nhìn phần bụng cô bé. Ngọc mặc chiếc quần bò cạp trễ hết sức và cái áo thun sành điệu hở nách, bộ ngực căng đầy của cô vươn ra kiêu hãnh, bờ vai thon thả trẳng trẻo, cả phần eo cô gái lộ hẳn ra khiêu khích, khi cô bé ngồi xuống, cạp sau chiếc quần tụt xuống gần tới khe mông, lộ hẳn cạp chiếc quần lót dây hàng hiệu màu trắng cạp thấp. Trung lúng túng nhìn ra phía khác và mời Ngọc uống nước, quái lạ, sinh viên đến xin điểm mà sao anh lại cảm thấy lúng túng thế nhỉ, chẳng nhẽ trong đầu anh lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa nào đó chăng. Trò chuyện một lát, Ngọc cười tủm tỉm nói:
– Bài thi của em, mặc dù chưa biết điểm, nhưng em biết em nằm trong số những bài bị trượt rồi.
Trung lắc đầu:
– Thầy cũng thấy tiếc, em học đâu đến nỗi mà sao làm bài như vậy.
Ngọc cười:
– Em có học hành gì đâu, hôm đó trong đầu nghĩ ra cái gì thì em viết cái đó thôi, thú thật với thầy kể ra thì em cũng không cần phải điểm cao lắm đâu, vì bố mẹ em đã đăng ký sẵn cho em một suất du học ngay sau khi em ra trường rồi, kết quả có thế nào thì em cũng đi thôi, nhưng mà kể ra có cái bằng tốt nghiệp đẹp đẹp một tý thì cũng hay hơn, thế nên em mới đến để xin điểm thầy hôm nay…với lại em cũng muốn có cơ hội này để đến nhà thầy, vì em ….em chẳng biết nói vòng vo…thôi thì thầy cứ cho em lên 6 hay 7 gì đó, rồi thầy muốn thế nào em cũng đồng ý.
Vừa nói, Ngọc vừa đặt tay lên bàn tay đang cầm cốc nước của Trung. Trung thấy bất ngờ quá, không ngờ cô sinh viên này lại nói thẳng tuột như thế, hay là cô bé đọc được suy nghĩ của mình. Anh ấp úng hỏi lại là ý Ngọc vừa nói là thế nào, anh không hiểu. Ngọc cười, chuyển sang ngồi cạnh Trung bên cái ghế dài, và nói:
– Thầy giả vờ không hiểu…con gái tụi em tinh lắm, ai thích mình là biết ngay, tính em hay nói thẳng tuột chứ chẳng giữ ý úp mở gì đâu, thú thật với thầy là em để ý và thích thầy từ lâu rồi, em biết thầy đang có người yêu đi học nước ngoài, thế thì có gì mà phải ngại nữa, bây giờ em đặt thẳng vấn đề thế này, nếu thầy đồng ý nâng điểm cho em thì em sẽ cho thầy được…làm cái đó với em, ngay bây giờ cũng được…và sau đó nếu hai bên cảm thấy hợp nhau thì chúng ta có thể là người yêu của nhau, tất nhiên là theo kiểu bồ bịch kín đáo thôi vì em hiểu thầy còn phải giữ gìn cho vị trí công tác, cho người yêu, đấy em nói thẳng như thế đấy, ý thầy thế nào.
Thực sự Trung không tin vào tai mình nữa, mặt anh đỏ rần rần lên, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Chẳng nhẽ anh sẽ được làm chủ cái cơ thể thơm tho mềm mại của cô gái trẻ xinh đẹp kia ư. Anh đang không biết trả lời như thế nào cả, thì Ngọc cười:
– Thầy thấy choáng quá phải không, tính em nó như thế đấy, em thích thấy thì em nói thẳng là em thích thầy, chuyện thầy cho điểm em chỉ là một phần thôi, chủ yếu là em thích thầy, em biết có thể thầy nghĩ em là loại ăn chơi quá, không hợp với gu của thầy, nhưng mà chúng mình chỉ vui vẻ với nhau thôi mà, chứ có phải sẽ lấy nhau làm vợ làm chồng đâu, thấy cứ vô tư thoải mái đi.
...