LauXanh Admin Master |
“Cặp nầy xứng đôi ghê”
Trường gật đầu nói nhỏ vào tai Trâm:
“Tối nay tụi nó thả dàng!”
Trâm nheo mắt nhìn Trường hỏi:
“Sao biết hay vậy?”
Dưới bàn Trường thò tay qua bóp vế Trâm nói:
“Thì…tụi mình.. động phòng hồi chiều rồi…thì tới tụi nó!”
Trâm háy mắt mỉm cười nhìn Trường âu yếm nói:
“Có cưới đâu…mà động phòng!”
Trường cười hì hì nói:
“Vậy mà động… mới hay chứ!”
Đám cưới nào cũng có nhạc, có người lên ca giúp vui, có người yêu cầu bà Trâm lên ca, không ngờ bà lên ca làm Trường ngạc nhiên. Giọng ca rất hay trong bản “Vì đó là em” khi bà cất giọng “Không cần biết em là ai?” bà nhìn thoáng Trường rất tình tứ, sau khi bài ca chấm dứt mọi người vỗ tay la hát tiếp, nhưng bà cám ơn đi xuống… và họ ra về trước khi dạ vũ, vì họ cần thứ khác.
Khi đưa Trường về tới nhà thì họ quấn vào nhau lao vào cuộc làm tình khốc liệt khác. Lần nầy còn mạnh bạo hơn lần trước. lồn của Trâm như rã ra trong con cặc của Trường. Lần đụ nầy Trường nói là động phòng 2. Tóc tai Trâm bung ra hoang dại, Trâm nhoi lên nằm trên mình Trường, nàng chủ động hoàn toàn từng cái nắc làm nàng rên từng chặp trong cơn sướng, mông nàng căng ra nhấp mạnh. Trường nghiến răng cố giữ cơn bùng nổ của tinh trùng. Họ trần truồng như loài thú hoang không ngượng ngập, không e lệ, không đạo đức, lúc sướng quá Trâm la lên:
“Đụ…đụ mạnh nửa đi Trường…trời ơi!… Trâm sướng quá Trường ơi…. ơi. nửa nửa!!!”
Tay nàng ôm siết lưng của Trường khi hai chân cong quặp lại trên người của hắn. Họ hoàng toàn mất hết tự chủ để mặc cơn sướng bùng ra trên hai thân thể trần truồng trong cơm mê đắm cùng cực.
Thời gian đủ lâu hai người nắm im hưởng thụ nỗi đê mê ngây ngất của cơn làm tình vừa qua, chợt Trâm nói:
“Trâm về, vì…ngày mài đón ổng”
Trâm nói xong nàng đứng lên vào phòng tắm rửa ráy vì nàng rất sạch sẽ, đi ra tìm chiếc váy và áo quần lót mặc lại để ra về. Trường đợi nàng mặc đồ xong lại hôn Trâm, hai người mút lưỡi nhau, bàn tay Trường lại mò xuống kéo váy Trâm lên, nàng nhìn hắn như hỏi: “chưa đã sao?!”Trường im lặng quì xuống thò tay vào váy lần lên chiếc quần lót nhỏ kéo xuống. Trâm ngạc nhiên nhưng không phản ứng, khi Trường lấy chiếc quần lót ra khỏi đôi chân dài của Trâm thì phá ra cười nói:
“Chỉ xin cái quần làm kỷ niệm!”
Trâm cũng cười lớn nói:
“Tiên sư anh! Anh làm cho đã rồi lại chơi trò bậy bạ!”
Trường không nói kéo váy Trâm lên cao. lồn nàng tô hô trước mặt, hắn lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào cái lồn bầu bỉnh nói:
“Cái nầy bây giờ của tôi nha! để nó thở không khí tự do mới đã!”
Trâm cười khì lấy tay kéo váy xuống nói:
“Thôi ông! để người ta về! nó lạnh teo lại ông ráng chịu!”
Lần đầu tiên Trâm lái xe về trong người nàng không mặc xi líp, nhưng lòng nàng phơi phới. Từ lúc chồng nàng mang bịnh bất lực, nhưng thật ra ông cũng mang chút tâm lý của người đồng tính. Từ lúc nhỏ ông thích phái nam hơn, nhưng khi lớn trong một gia đình nho giáo ông phải lấy vợ có con nhưng lòng không mấy ham thích đàn bà. Sau nầy ông đã tỏ lộ cho Trâm biết. Nàng vẫn thương chồng vì ông hiền lành và chấp nhận cảnh có chồng mà không có sex. Nhưng đàn bà phần đông có thể chịu đựng đến khi gặp một hoàng cảnh như trường hợp của Trường và Trâm trên chuyến máy bay định mệnh. Lúc bàn tay Trường mò vào âm hộ nàng Trâm run bắn lên trong thích thú và không ngờ mình có cảm giác như vậy, và vài lần mò lồn táo bạo của Trường làm cho cơ thể của Trâm điên lên đòi hỏi cho đến hôm nay cặc của Trường chính thức đâm sâu vào lồn của nàng thì cảm giác làm tình mới thật sự cao độ như lên chin tầng cao xanh. Sẽ có ngày nàng nói cho chồng nàng biết vì có nhiều lần ông gợi ý về sự chia xẻ thể xác của nàng với người khác mà ông không hề ghen tương vì ông rất thương vợ ông và không muốn xa nàng.
Trâm email cho Trường:
“Nhà người dám…đụ hoàng hậu một cách khốc liệt, mà còn tước đoạt cài quần xi líp mới mua của ta. Tội nhà người đáng xử trảm hì hì!!!”
Trường viết lại:
“Hì hì! lồn hoàng hậu mượt mà ra phết…không đụ cũng uổn…, đừng nói nhiều hạ thần thèm bú lồn lắm rồi!”
Trâm viết trả lời:
“Ta cũng thèm đụ…. và bú cặc nhà ngươi lắm lắm!”
Trường đọc email mĩm cười và nhìn thấy đời tươi như hoa, hắn lấy cái quần xi líp của Trâm cầm lên nhìn, cái quần thơm mùi hoa hồng mềm nhỏ loại tơ gởi cảm, khi nàng mặc vào ôm sát âm hộ phồng to của Trâm nhìn thật đã. Trường đứng lên vươn vai ra khỏi phòng, hắn tính qua nhà con Sương và Dave chơi. Trường ra xe đi qua nhà Sương với một thùng bia. Hắn bấm chuông Sương ra.
Sương nhìn Trường hỏi:
“Thằng Dave lại giận nữa rồi!”
Trường ngồi xuống hỏi:
“Giận chuyện gì?”
“thì…hắn cứ nghĩ Sương xách lồn đi đụ dòng dòng!”
“Bộ có thật sao?”
“Không! chỉ có với Trường thôi…còn thằng khác đừng hòng đụng đến con nhỏ nầy…ở tù ngay!”
Trường nhìn Sương trìu mến nói:
“Thôi! để Trường nói với hắn…!”
Trường lấy cellphone gọi Dave.
“A! mầy đó hả? tao đây, Trường, ….. Ừ, thôi về đi.. ……tao bảo đảm không có thằng nào đâu…Ừ về nhậu…. ok…gặp lại mầy!”
Quay qua Sương Trường nói:
“Thằng Dave về ngay…thôi bà xuống làm vài món nhắm đi!”
Hắn lấy tay quất vào đôi mông no tròn trong chiếc quần jeans chật ních của Sương cười dòn tan nói
“Dòm cái đít của bà chỉ muốn cởi quần ra chơi một phát!”
Sương vừa cười chửi thề vừa đi xuống bếp nói:
“Fuck you!… nhiều khi thằng Dave nghe lời ông còn hơn tui!”
“Thì tại nó tin tui…hơn Sương!”
Sương phủi đít nói:
“Không hiểu sao…nó lại không ghen với ông!”
Trường cười hí hửng nói:
“Tại vì nó biết bà là bạn gái của tui trước…. nó cướp bạn gái tui thì nó phải biết điều chớ …hì hì!”
Sương dưới bếp vọng lên:
“Có thể nó không biết tui còn lèn xèn với ông!”
“Biết hay không cũng vậy, bà sắp thành vợ nó rồi!… à mà tui mới có bồ mới!”
“Ai vậy?”
“Mụ nầy già rồi nhưng còn tốt nái!”
Sương nói lớn hơn từ dưới bếp:
“Bao nhiều tuổi?”
Trường bỏ tay vào túi quần lửng thửng xuống bếp nói:
“Không biết! nhưng trên 40!”
Sương chửng hửng nói:
“Trời! sao gìa quá vậy ông!”
Trường thản nhiên nói:
“ Bạn của …má, nhưng còn ngon lành…thì chỉ cặp chơi thôi mà! tại vì bả thích tôi!”
Sương đang làm món bí tết ăn với xà lách và xúc xích quay lại nhìn Trường nheo mắt hỏi:
“Làm ăn chưa …cha nội!”
Trường cười nói:
“Mới lai rai!”
Sương có vẻ buồn nhưng Trường lại ôm eo ếch Sương nói:
“Sương…có thằng Dave rồi…tui chỉ chơi cho vui…tụi mình …thì vẫn giống như xưa thôi!”
Sương vui trở lại nói:
“Có ai thì có, tui không quan tâm…nhưng đừng có quên tui à nha!”