LauXanh Admin Master |
Không như Lan, nhanh chóng em ngồi lên, lồn em ngậm trọn dương vật tôi. Đôi bàn tay trên ngực tôi, em làm điểm tựa cho bài trình diễn “Say thóc, giã gạo” để dương vật tôi cứ ngoáy tròn, cứ dập dìu nhấp nhô trong lồn em.
Dường như em cảm nhận được từ độ cương cứng của dương vật tôi độ chín muồi. Chủ động em nâng mông rút ra, để lại cho tôi một chút gì đó hẫng hụt, một chút gì đó thiếu vắng cái cảm giác tê tê, cái cảm giác bó khít, cái nóng ấm của lồn em.
Trườn người lên, em bật lại chiếc đèn ngủ. Chiếc đèn ngủ, ánh sáng dù yếu ớt cũng đủ để soi rõ khuôn mặt em cúi xuống thật sát đầu khất dương vật tôi.
Bàn tay em nắm thật gọn, em xoe tròn, em xóc, xóc liên hồi khúc dương vật đang chuẩn bị nhả đạn. Không kìm nén được lâu hơn nữa, từng dòng khí theo nhịp tay em xóc phóng ra, phóng ra dính đầy trên mặt em, quanh miệng em.
Còn tôi, tôi chỉ biết nằm im chịu trận, nằm im trân ngườỉ ngắm nhìn em, ngắm nhìn từng dòng khí phóng ra trắng nhờ nhờ đọng lại trên mặt em trong khoái cảm tột đỉnh dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ em vừa bật.
Để nguyên những dòng khí trên mặt, bờ môi xoe tròn, em chụm lại, em bo chặt đầu dương vật như một điểm tựa để lưỡi em gẩy, em gại nơi đầu khất, nơi vừa nhả ra từng dòng khí nóng ấm trên mặt em và tôi chợt hiểu, em bật đèn làm gì?
Còn tôi, tôi chìm trong đê mê.
Em lại trườn người lên, với tay tắt ngọn đèn ngủ, căn phòng mờ ảo trong ánh trăng thấp thoáng ngoài ô cửa. Ngả người trên ngực tôi, em để bàn tay tôi ấp trọn bầu vú em, để vòng tay tôi vòng qua mông ấp lên trái cấm với bờ mu vun cao, với thảm lông êm mịn.
Tôi lại vào chốn lạc thú, dương vật tôi lại cứng ngắc khi những dòng tinh dịch của tôi trên mặt em chưa kịp khô…
Rồi dương vật tôi lại giật giật, lại phóng ra từng luồng tinh dịch nhờ nhờ trắng đục không phải trong miệng em, không phải trên mặt em mà là thật sâu trong lồn em.
Em ru tôi ngủ là vậy. Tôi và em đi vào giấc ngủ trong thỏa mãn của khoái cảm tột đỉnh.
Tối hôm sau, trời chưa hẳn đã khuya. Chúng tôi ngồi bên nhau ngoài sân. Thủy tế nhị vào nhà, Lan và tôi ngồi lại. Ánh trăng trung tuần lại đưa tôi và em vào cõi mộng, đêm miền quê tĩnh lặng thật hữu tình, thơ mộng. Trước khi ra về, em quỳ hai chân, xổm người trên sân vục mặt vào lòng tôi, Dương vật tôi trật ra nằm trọn trong miệng em, khí từ dương vật tôi lại phóng ra đầy miệng em. Kết thúc một ngày tôi và em bên nhau.
Cơn nguy kịch của Bà đã qua.
Tôi phải trở về với cuộc sống thường ngày
Chia tay, những bàn tay chồng bàn tay. Em khẽ nói:
– Đừng quên mấy “Yêu nữ” này nhé !
Vâng ! Lời em nhắn gửi làm sao tôi quên được, làm sao tôi có thể quên được cuộc tình “Hương đồng gió nội”. Các em đã dành trọn cho tôi.