LauXanh Admin Master |
Chiếc xe lao trong đêm ở vùng cao nguyên núi đồi thơ mộng. Trên xe Lợi một mình lặng lẽ lái trong lúc Trâm ngồi ngủ gà ngủ gật ở chiếc ghế kế bên, hai chân cô bé hớ hênh dạng ra gác lên thành cửa, để lộ hai bắp đùi trần bên trong làn vải lụa mềm của chiếc váy may cắt đúng thời trang.
Lợi liếc sang nhìn thấy, lòng không khỏi bị kích thích, mặc dù mới ban chiều, từ trong một quán trọ dọc đường, chàng và người con gái này đã miệt mài ngụp lặn trong lạc thú ái ân sau một chặng đường từ Saigon lên tới Định Quán. Họ đã đem đến cho nhau tất cả những gì mà bản thân của những người tuổi trẻ như họ đang có, họ chìm ngập trong nỗi đam mê của thân xác và đã quên hết đất trời cùng tất cả những gì đang diễn ra chung quanh.
Sau giấc ngủ dài, họ thức giấc vào lúc trời đã nhá nhem tối, hai người nhờ người trong quán trọ chuẩn bị cho họ một bữa cưm no nê thịnh soạn, rồi họ tiếp tục lên đường, nhắm về hướng Lâm Đồng để lái xe đến đó. Lợi cầm tay lái xe để cho người bạn gái xinh đẹp mới quen ngủ thêm trên suốt đoạn đường dài sau những lần nàng mệt đến rã rời vì đã cùng Lợi mặn nồng ân ái. Trong tâm tưởng người thanh niên sinh sống ở Mỹ đã lâu ngày với những gì chàng đã trải qua, đã hưởng thụ trên thân xác đàn bà con gái đủ loại màu da sắc tộc, Lợi trở về làm việc tại quê nhà lần này với một số vốn kinh doanh khá lớn mà chàng đang có trong tay, kể như Lợi muốn điều gì cũng có thể đạt được, kể cả những người con gái trẻ đẹp của quê hương. Nhưng vừa trẻ và đẹp với chuyện sảy ra kỳ ngộ tuyệt vời như với Trâm để cho Lợi biết rằng chàng đã vô tình phá trinh một người con gái bề ngoài trông rất bình thường như bao nhiêu cô gái đẹp khác, thì chân tình mà nói, Lợi chưa nghĩ đến bao giờ.
Với Trâm, chàng chỉ định tìm cách mua chuộc, giao du, hưởng thụ như một kẻ qua đường chỉ vì Trâm qúa đẹp, chứ trong lòng Lợi chưa hề có vương mang tình cảm. Nhưng từ khi phải khó nhọc thuyết phục lắm, Lợi mới được Trâm cho “bẻ khóa động đào” để cho chàng biết ra rằng Trâm vẫn hoàn toàn còn trong trắng. Chốn đào nguyên tuyệt tác của Trâm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài quả là một nơi chưa bao giờ tiếp nhận một con ong con bướm thăm tỏ đường đi lối về. Trâm đúng là một tiểu thư khuê các kiêu kỳ, lại có học thức tuy với nhân dáng diện mạo bên ngoài nàng vờ tỏ ra ngang tàng ngổ ngáo, nhưng thực chất, đó chỉ là một phương cách Trâm tự nghĩ ra áp dụng để nàng ngăn ngừa và đánh lừa những kẻ háo dâm hay sàm sỡ diễn ra đầy rẫy trong công việc tiếp viên du lịch của nàng hàng ngày.
Thực tế, chẳng qua chỉ vì hoàn cảnh mà nàng đang phải sinh sống trong xã hội đương thời. Trâm chính là một tiểu thư con dòng cháu giống nàng vừa đẹp sang cả, vừa thông minh, là đóa hoa hương sắc hơn người. Từ từng nét mặt, nhân dáng đến ngôn ngữ lời ăn tiếng nói cùng những thói quen, nếu không cùng nàng gần gụi thân quen, làm sao ai phát hiện được ra điều này. Trâm đẹp toàn vẹn như một loài hoa qúi nàng được nuôi nấng lớn lên trong sự ấp ủ nâng niu của một gia phong hơn người với một người cha từng có một thời lẫy lừng tiết tháo, một người mẹ giờ đây vẫn giữ gìn đầy đủ tấm nhan sắc cá lặn chim sa, vang bóng một thời. Tận hiến hết thể xác cùng tâm hồn cho Lợi, Trâm chẳng chút tiếc nuối gì, lại càng khiến cho Lợi bồi hồi cảm động đến mức độ chàng có cảm tưởng mình như giống kẻ đã dùng ưu thế bạc tiền của người ở xa về nước để chiếm đoạt và thực sự chàng rất đỗi ăn năn. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi.
Ấp ủ Trâm trong vòng tay chan chứa ân tình Lợi đã nói với Trâm về những điều như vậy và Trâm chỉ im lặng rúc đầu trên ngực chàng như một người tình nhỏ bé đáng yêu. Trâm chẳng tỏ ra giận hờn. Mặc tình để cho Lợi bày tỏ hoặc tự do mơn trớn từng làn da thớ thịt gờn gợn những cảm giác đê mê trên tấm thân thánh thiện của nàng. Lợi đã nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt đẹp trong sáng đầy đặn với đôi mẩt thật linh động tinh anh cho đến bờ vai mềm mại nhô lên hai gò ngực trắng phau như tuyết còn no đầy trinh nguyên thật cân đối với tấm thân tròn trịa ngọc ngà và hai bờ mông cân đối khít khao, đằng trước là bộ phận sinh dục với các đường nét, lông lá đen mịn tuyệt vời mọc rậm, bao phủ lên khu vực địa đàng huyền diệu nằm giữa hai bắp đùi trần trắng đẹp mịn màng có thể còn hơn cả màu trứng gà bóc, khiến cho Lợi chỉ cần mường tượng lại, chàng cũng cảm thấy đã nổi hết da gà, lại muốn đưa tay sang mân mê sờ mó, lại muốn đặt lên đó những nụ hôn trân trọng đam mê với cái lưới mềm mại nếm lấy tất cả hương vị thần thoại toát ra lừ thân thể của nbười con gái trinh nguyên.
Nghĩ tới là Lợi đã không thể tự kềm chế khát vọng với những rung động chân thành, một tay chàng buông vòng lái, đưa sang đặt nhẹ nhàng trên phần bụng mềm mại, nơi có cái gò âm hộ tròn trịa no đầy và ấm áp của Trâm, chàng xoa xoa nhè nhẹ ở đó hồi lâu như để thưởng thức cảm giác lâng lâng êm ái nhẹ nhàng. Sau một hồi mân mê sờ mó trong lúc chàng vẫn lái xe, bàn tay Lợi lần lần tiến sâu xuống dưới kẽ háng khít rịt của nàng, làm cho Trâm tự nhiên theo bản năng dạng ra nhè nhẹ hai bên như cố tình mời mọc những ngón tay linh nghịch của Lợi mân mó cái hột le còn chưa quen lắm với những va chạm nặng nề khiến cho Trâm ú ớ, nhột nhạt thức giấc, nàng hé mắt ra nhìn.
Đêm mênh mông trong vùng núi rừng Đà Lạt vẫn lao qua vun vút bên ngoài cửa xe khi mờ khi tỏ Không khí thanh thoát nhẹ nhàng càng khiến cho lòng Trâm lâng lâng phấn khởi trong chuyến đi chơi bất ngờ đầy thích thú với người thanh niên Việt kiều tên Lợi này.
Anh chàng từ Mỹ trở về, nghe nói để làm ăn buôn bán, chàng xuất hiện trước Trâm như một hoàng tử của lòng nàng. Lợi đến hỏi thăm thể lệ thuê mướn dài hạn một chiếc xe hơi trong công ty du lịch của người chú ruột mà Trâm đang làm công việc liếp viên. Câu chuyện hợp đồng thuê bao xe diễn ra nhẹ nhàng nhanh chóng cho đến khi Trâm nghe Lợi “vào đề “:
– Tôi đang cần một người hướng đạo để phụ giúp công việc. ở đây cô Trâm có biết ai làm được việc này, giới thiệu cho tôi mướn luôn một thể.
Nghe Lợi nói, Trâm nhí nhảnh mỉm cười:
– Tưởng anh cần gì khó khăn ngoại lệ lắm. Chứ nếu chỉ làm một hướng đạo viên cho anh thì đó là công việc em vẫn phụ trách hàng ngày. Em sẽ giúp anh vai trò này nếu anh không chê em là một tiếp viên chưa đủ tiêu chuẩn để anh chọn lựa. Nhưng em là nhân viên làm việc ở đây có qui tắc hẳn hòi. Anh cần phải thông qua các thủ tục với ông chủ của em để ông quyết định. Nhưng em tin là không có trở ngại gì. Thật ra, em cũng có một phần riêng tư trong mọi quyết định của hãng.
Nghe nói vậy, Lợi hăng hái đi tìm gặp viên chủ nhiệm và sau một hồi điều đình giá cả thủ tục tiền bạc được trả trọn một lần trong suốt thời gian thuê bao sòng phẳng xong xuôi, Trâm giao chiếc chìa khóa xe cho anh chàng khách hàng đẹp trai hào phóng có tư cách chững chạc đàng hoàng, Trâm nói cho Lợi biết :
– Ở bên này, anh biết đó, ai có tiền chi đủ thì mọi việc sẽ tiến hành thật nhanh và chu đáo? Phần em cũng chẳng có trở ngại gì. Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc cho anh như một nhân viên hướng dẫn đã được anh bao khoán. Muốn đi đến bất cứ nơi nào anh chỉ cần cho em hay trước một ngày để em kịp chuẩn bị.
Lợi thích chí mỉm cười :
– Tôi chịu cách làm việc như vậy đó ? Cái gì cũng rõ ràng minh bạch cả. Luơng bổng thù lao của cô, tôi đã thanh toán đủ cho hãng của Trâm rồi, cô yên tâm làm việc. Tôi không phải là hạng người không biết người biết của.
Đêm đó, từ khách sạn Lợi gọi đến hãng du lịch cho Trâm. Hai người hẹn nhau đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở Thủ Đức, sau đó họ lái xe dẫn nhau về lại Saigòn đi nghe nhạc nhảy đầm đến thật khuya rồi Lợi mới mạnh dạn đề nghị:
...