LauXanh Admin Master |
Thanh có thói quen cứ chiều tối, anh lại lên quán nước đầu ngõ để tụ tập nhâm nhi chén trà, đưa đẩy câu chuyện với mấy người hàng xóm.
Tối đó đang nhâm nhi chén trà đưa đẩy câu chuyện vô bổ trên trời dưới biển, thì Liên – Cô gái bên hàng xóm cũng ghé vào lấy mấy đĩa ca nhạc, buổi chiều Liên gửi đó trên đường đi làm. Vốn là dân tiếp thị nên Liên chẳng ngại chỗ đông người, Liên cũng sà xuống để góp vui cùng mọi người với một phong cách rạn rĩ, táo bạo.
Tuy là hàng xóm với nhau thật nhưng Liên và Thanh chưa có dịp ngồi bên nhau để tâm sự, họ chỉ gật đầu chào nhau hoặc hơn nữa là một vài câu đùa, trêu mỗi khi gặp nhau trong ngõ xóm. Bên chén trà, một sự vô tình hiếm hoi họ ngồi bên nhau, câu đùa trêu thường ngày lại được họ mang ra như để góp vui cùng mọi người trong chiều đêm bình dị nơi ngõ vắng.
Thế rồi câu chuyện cũng dẫn dắt, để Thanh hiểu Liên có thú vui nghe nhạc và rất thích tập hợp được những đĩa ca nhạc theo ý riêng của mình.
Tuy không phải là dân chuyên nghiệp nhưng việc làm các đĩa phim, ca nhạc lại là một sở trường của Thanh. Giờ Liên đưa ra, Thanh được dịp thể hiện với người đẹp.
Tối hôm sau Liên mang đĩa ca nhạc sang nhà để nhờ Thanh làm.
Ngồi cùng Thanh trong phòng khách, họ trò chuyện với nhau như những người bạn, như những người hàng xóm thân cận. Qua câu chuyện Thanh cũng được biết Liên cũng là dân mê máy tính và trong máy tính ở nhà Liên cũng sao chép rát nhiều bản nhạc mà mình thích.
Thế rồi cứ đôi ba ngày Liên lại mang đĩa sang để nhờ Thanh giúp.
Không biết có phải như các cụ xưa nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hay không ? Mà trong Liên nảy sinh một tình cảm quyến luyến với Thanh, hàng ngày như các cụ nói “Phải lòng mặt với nhau” hễ không được nhìn thấy Thanh là trong lòng Liên cảm thấy như thiêu thiếu, trống vắng một cái gì đó để nhiều lúc ngồi mình ở nhà Liên cứ mơ, cứ ước một điều gì đó xa xăm lắm.
Tối đó như thường lệ Thanh lại lên quán nước đầu ngõ. Một lát sau Liên cũng lên, họ lại ngồi bên nhau. Câu chuyện của họ thật tự nhiên, thân mật, xen một chút gì đó quyến luyến.
Liên mời Thanh sang nhà để hướng dẫn trên máy vi tính cách xử lý các bản nhạc theo ý riêng của mình.
Nhà Liên, một căn nhà khép kín, tĩnh lặng. Chiếc máy tính được đặt trong phòng trên gác hai.
Liên đã có chồng chưa có con, chồng Liên công tác xa nhà thường xuyên. Tối đó chỉ mình Liên ở nhà, Thanh đến sau một chầu chè nước với những câu chuyện vu vơ, không chủ định dưới phòng khách, họ cùng nhau lên gác hai.
Ngồi bên Thanh, trong Liên có một cái gì đó lâng lâng đến khó tả, một cái gì đấy mơ hồ, xa xăm lắm. Nên dù là một cô gái bạo dạn, Liên vẫn như một kẻ thỗn thờ, một kẻ vụng về. Liên cố cưỡng lại, cố dằn lòng mình…
Thanh hướng dẫn Liên các thao tác trực tiếp trên máy. Lời thanh mới truyền cảm, mới hấp dẫn làm sao, trong lời hướng dẫn thỉnh thoảng Thanh lại điểm những câu tếu táo, hài hước, vui nhộn. Còn Liên, những lời của Thanh như một cái gì đó thật tươi mát cứ thấm dần, thấm đẫm trong Liên để cái ham muốn, cái gì đó mơ hồ xa xăm cứ trỗi dậy, trỗi dậy mãnh liệt trong Liên.
Ôi ! Giá mà … Giá mà … Ý nghĩ ấy càng làm Liên vụng về hơn, lúng túng hơn bên Thanh.
Nghe Thanh giảng mà Liên như kẻ mụ mị, lời của Thanh câu được câu chăng vào tai Liên, thao tác thực hành của Liên cứ nhầm lẫn liên tục để Thanh phải ngạc nhiên, phải đưa ra những câu bông đùa, hài hước với những cái vuốt tóc trên đầu Liên để xua đi cái vụng về của Liên.
Thế rồi …
Vốn là một cô gái mang tính cách mạnh bạo nên Liên dễ dàng vượt qua cái rụt rè, cái lúng túng ban đầu. Cái hấp dẫn của Thanh, cái tươi mát đang thấm đẫm trong Liên trỗi dậy mãnh liệt, cái ham muốn trào dâng, Liên chủ động sang ngồi chung một ghế với Thanh, làm như để dễ dàng hơn cho các thao tác thực hành.
Ngồi chung một ghế, Trong lòng Thanh cái quyến rũ của người con gái truyền sang, cái rạo rực, cái ham muốn của thằng con trai trong Thanh trỗi dậy. Như một bản năng không kìm được, dương vật của Thanh cục cựa cương lên, trong lớp quần tỏa nhiệt. Họ ngồi gần nhau quá, dù Thanh đã cố nép mình, ép người về sau, khúc dương vật đang cương cứng vẫn tỏa nhiệt, vẫn chạm vào người Liên để Thanh lại trở thành kẻ vụng về, kẻ lúng túng với Liên.
Liên biết, vẫn làm như vô tình, vẫn thao tác trên máy với những bài mà Thanh đã hướng dẫn, Rồi thật khéo, Liên ép người về sau như muốn dành khoảng trống phía trước nhiều hơn cho bàn tay dễ thao tác, khúc dương vật của Thanh càng tỳ sát hơn, ép sát hơn lên người Liên, truyền sang Liên cái cảm giác nóng ấm.
Vẫn làm như vô tình, Liên cựa quậy cọ mông lên khúc dương vật của Thanh, khúc dương vật của Thanh càng thêm bị kích thích, người cứ nhấp nhổm nửa như muốn né tránh, nửa như muốn tạo điểm chạm để tìm cho mình một chút cọ sát thỏa mãn ham muốn của thằng con trai.
Ngồi sau Liên, Thanh đưa tay về trước, làm như để hướng dẫn Liên thực hành, để có cớ tỳ người lên lưng Liên, rồi cũng như vô tình vòng tay Thanh thả xuống ôm lấy vòng eo, thít dần lại, dần lại…. với hơi thở thật gấp gáp bên tai Liên.
Liên ngả người về sau, ngẩng đầu nhìn Thanh tủm tỉm cười:
– Có định làm ướt quần em không đấy ! Liên hỏi một câu thật táo bạo.
– Có em ở đây ! … Nỡ lòng nào em để anh phải làm ướt quần em
– Đừng gian nhé … Định hiếp em sao ?
– Một người đẹp như em mà hiếp thì còn gì là thi vị nữa ! Còn gì là điều tuyệt vời của tạo hóa đã ban tặng cho người con trai và con gái ! Người đẹp của tôi ơi !
– Thôi làm bộ hoài … Để em chữa cháy cho nhé … Đồng ý không nào hay là chê gái này không còn non tơ. – Lại một quyết định táo bạo của Liên.
Ngay Thanh – Thanh cũng một giây sững sờ với quyết định của Liên.
– ….
– Nhưng mà em khác với những người con gái khác đấy nhé !
Lại một lần nữa Thanh thực sự lúng túng, dù cái ham muốn chiếm đoạt được Liên vẫn còn vẹn nguyên.
Vẫn ánh mắt nhìn Thanh đắm đuối, Liên như chờ ở Thanh câu trả lời.
– Tuyệt vời ! Chính sự khác lạ mới là điều làm nên sự hấp dẫn phải không em ?
– Đồng ý rồi nhé ! Vậy thì nghe em ra lệnh đây.
– Lệnh của em sẽ là chúa thượng ! – Thanh đưa đẩy tâng bốc.
Giọng Liên lại táo bạo như kẻ giang hồ, một kẻ giang hồ thèm muốn trong ánh mắt đắm đuối, si mê.
– Vậy thì nghe Trẫm nói đây: Việc của ngươi là ngồi nguyên, ngả người trên ghế không được làm gì hết, còn tất cả mọi việc là của Trẫm …
– Tội anh quá em ơi ! Thế này chắc anh ướt quần mất thôi em ơi ?
– Ý ! Ướt quần thì còn cơm cháo gì nữa ! Anh chỉ được làm ướt nơi em thích thôi …
– ….
Thanh chưa biết Liên định làm gì thì Liên đã đứng lên lần cởi hàng khuy bầy dần ra trước Thanh một kiệt tác của tạo hóa đã ban tặng.
Lại một sự sững sờ của Thanh trước thân hình lõa thể của Liên. Một sự sững sờ xen lẫn cái bất ngờ mà Thanh không thể ngờ tới.
Liên là một cô gái có dáng cao gầy, giờ phơi bầy trước Thanh với vẻ đẹp ở đôi gò bồng đảo săn cứng, một đôi gò bồng đảo bánh tẻ nằm khiêm nhường trên ngực với làn da mịn màng, với màu da thật đặc trưng của con gái á đông trước cái nắng, cái gió của miền nhiệt đới và trái cấm của Liên, một trái cấm phẳng phiu với 2 mép thịt khép sát thấp thoáng ẩn hiện dưới một thảm lông rậm rạp thật dầy, thật rộng mọc lan tỏa khắp vùng bụng tới tận gần rốn.
Trước một thân hình bốc lửa, mời gọi của Liên, Thanh bật dậy kéo khóa quần.
Liên lại chủ động:...