LauXanh Admin Master |
“Nghe nói tụi thằng V cũng bị tình nghi và bây giờ đang nằm trong khám”.
“Thôi … Lỡ leo lên lưng cọp rồi … chơi luôn. Ít ra, mình tạm lắng yên thì sẽ không ai nghi ngờ hết”.
Rồi cả đám chụm lại xùm xì, tính kế. “Bây giờ, cứ tạm thời để ở đây. Thay phiên nhau trực và mang thức ăn tới”.
“Tình hình đang Dung trọng cho nên phải hết sức cẩn thận dù là hiện tại chưa có ai đoán ra tụi mình. Họ còn tưởng là bọn nó …”, một đứa có vẻ là xếp sòng lên tiếng.
“Cái này có phải gọi là dương đông kích tây ?”, một đứa hỏi.
“Không hẳn là vậy … Kể cả cô giáo cũng chưa biết … xuỵt … Thôi ra ngoài bàn thảo”.
“Tạm thời thằng này ở đây canh chừng… Tụi mình đi … Hẹn tối nay trở lại, ok”.
Cô Loan vừa đi khỏi. Cuộc họp phụ huynh chiều nay như là một điềm xấu sắp xảy ra cho gia đình cô khi thừa dịp ghé sang.
Cô Loan là một cô giáo trẻ, làm việc ở phòng Tin Học, trạc tuổi ngoài 30, dấp dáng mảnh mai, dung mạo khá xinh. Cô có hai đứa con gái, đứa nhỏ tên Huyền chỉ vừa hơn 15. Đứa con gái lớn của cô tên Trinh, 16, là lớp trưởng của lớp tôi. Ở trường ai cũng biết tiếng ba mẹ con cô Loan có thân hình rất sexy, thường hay mặc áo rất model. Đám con gái như tôi thì chúa ghét họ lắm vì họ suốt ngày chỉ biết sảnh sẹ, tưởng rằng mình đẹp lắm !
Cô Loan có một đặc điểm giống như cô Dung. Cô cũng khó khăn và thường bắt học sinh chép phạt, nên đứa nào cũng ghét.
Theo lời kể lại lúc đám thanh niên nọ ghé sang nhà cô Loan … Huyền, đứa con gái nhỏ của cô Loan, đang tắm. Nàng nghe có tiếng loạc xoạc bên ngoài, tưởng má cô về, bèn hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Rồi nàng nghe tiếng lộp cộp trên mái nhà trước khi có một cái bóng vụt qua cửa sổ phòng tắm. Nàng tưởng đó là con gà xẩy chuồng bèn vội chạy ra bắt (Nhà cô Loan có nuôi gà). Thình lình nàng bắt gặp 4 người thanh niên áo quần xốc xếch đứng trước mặt. Huyền vội ôm choàng lấy ngực và chỗ kín chạy ùa vào trong, thẹn chín người vì bị thấy. Lát sau, nàng mặc đồ vào rồi mới rón rén trở ra. “Xin lỗi, các anh tới không gõ cửa em … Ủa, mà … các anh là …?”, Huyền lúng túng, mặt còn đỏ bừng vì bị các anh con trai nhìn thấy. Bây giờ, trước mặt nàng không phải 4 người mà là 5. Cái bóng vừa rồi vút qua phòng tắm nàng đã xuất hiện nhưng nàng không biết.
“À, có phải các anh chờ mẹ em về. Các anh là học sinh của mẹ em ? … Các anh vào chơi, chờ mẹ … xin lỗi … À, mẹ em có cuộc họp ở trường … chưa biết …”
“Em … em ở đây một mình ? Chị Trinh em đâu”, một trong đám thanh niên bước tới hỏi.
“Các anh tới kiếm chị Trinh ? Chị Trinh không có nhà”, Huyền đáp, đứng khép nép chưa biết làm gì.
Đám thanh niên không mời cũng tự tiện bước vào, ngồi đại xuống ghế. “Thật không ngờ, cô Loan có con gái xinh thiệt”, một đứa khác thỏ thẻ. “Con nhỏ có cặp mắt nai mày ơi”. “ĐM, hồi nãy nhìn nó trần truồng chảy nước miếng. Chịu không thấu”.
Rồi cứ lì ra đó chờ cơ hội, cả bọn canh lúc Huyền ra sau bếp rót nước mang ra mời. Tay bưng mâm ly nước, Huyền không khỏi thẹn thùng “Các anh định ngồi đây chơi há, chờ chị Trinh về hay sao”, Huyền hỏi.
“Vậy có được không?”, một đưa hỏi.
“Được,”, Huyền đáp. “Nhưng em ở một mình. Đâu có biết tiếp đãi các anh làm sao”, Huyền tròn xoe đôi mắt hỏi.
“Đâu cần tiếp đãi, ngồi nói chuyện với bọn anh là đủ”, một đứa cười xề nói.
“Nói … em cũng chẳng biết chuyện gì nói”, Huyền đáp.
“Thôi thì nói về em, chị em và má em đi. Ở trường nghe đồn là ba mẹ con em … ba mẹ con em nổi bật lắm”.
“Nổi bật gì ?”, Huyền hỏi. “Thì nổi bật chuyện ‘đó’, một đứa buột miệng. “Chuyện ba mẹ con em mặc đồ áo dài cực kỳ mỏng đó”. Bỗng nhiên Huyền thẹn đỏ mặt, đáp:
“Chẳng lẽ mặc đồ model cũng cho là sexy sao. Má em thích mặc kiểu mới thôi, em và chị em chỉ là ham cái đẹp. Bây giờ thời đại này mà các anh còn phê phán. Các anh sao không so với con gái Sài gòn, tụi em còn thua xa”.
“Không phải là phê phán, chỉ nói sự thực. À, mà chị của em đi đâu ?”, một đứa chợt nói vừa nhìn một cách soi mói vào ngực trái chanh của Huyền. Nơi giữa ngực u ra hai cái núm nho nhỏ kín đáo. Huyền cảm giác được cái nhìn đó như là không tôn trọng mình. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Huyền nói luôn :
“Chị em đi trực trường. Chị là Đoàn viên năng nổ mà … Thôi, các anh muốn ngồi đây chờ … thì chờ …hay muốn đợi chị em về … hay các anh muốn nhắn điều gì ? … Em còn phải nấu cơm”.
“Không cần …”, một đứa lớn con nhất đứng ra nói, “Tụi anh đến đây chỉ để tìm RIÊNG em”. Hắn nhấn mạnh chữ “riêng” cố tình cho Huyền nghe.
“Tìm em … tìm em làm …”, Huyền vừa kịp nói tới đó, bỗng phát hiện ra điều gì không ổn trên khuôn mặt đanh lại của những tên thanh niên. Nàng đứng lên và bỏ vào trong từ chối khéo, nhưng hơi muộn, một trong đám họ bước theo sau lưng Huyền, nắm lấy vai nàng. Nàng xoay người tránh né và bỏ chạy. Cả đám nhào tới chụp lấy Huyền. Đứa đứng sau cùng cũng nhanh chóng ngó quanh rồi khép cửa lại. Mọi việc xảy ra trong tít tắt, gọn gẽ. Bên trong, chỉ còn tiếng la ơi ới tắt nghẽn của Huyền.
Với sức lực của 5 thằng thanh niên, không hơn 2 phút Huyền bị đè xuống, trói gô lại, và bỏ vô bao.
Khoảng 10 phút sau, có chiếc taxi như không hẹn từ đâu trờ tới. 5 đứa thanh niên khệ nệ khiêng ra một cái bao lớn biết động đậy và bỏ nó vào cốp xe mở sẵn.
“Khiêng nó xuống hầm”, một giọng nói vang lên trong căn hầm tối, cùng với bốn cái bóng khệ nệ vác một cái bao bố trên vai bước theo từng nấc thang. Ánh đèn le lói vàng chợt hắt lên từ một cái bóng 60 W. Một mùi hầm, ẩm mốc bốc lên, khó ngửi.
“Coi chừng … cẩn thận … ĐM, con nhỏ dữ quá”.
“Mau đặt nó xuống mấy tờ báo đó!”, một giọng khác cất lên cảnh giác cả bọn.
“Ê, canh chừng bả nảy giờ có sơ múi gì không ?”, một thằng nói với thằng đang đứng canh trong hầm, đưa tay chỉ về phía người đang bị trói.
“Sơ múi gì, bả dữ quá, một mình tao đâu dám”, một giọng trong góc cất lên có vẻ ngáy ngủ, đón 5 đứa từ trên cầu thang xuống.
Vừa lúc cái bao bố được mở tung ra, người con gái bên trong giãy dụa không ai khác hơn chính là Huyền.
“Um … a …”, tiếng ai đó trong góc rên hư hử khi thấy cả bọn vác từ đâu về một cái bao có trói người ở trong. Tiếng đó chính là cô Dung.
“Trời ơi, bắt cóc thêm ai nữa ? Tội nặng …Bộ muốn đi tù gục xương hay”, đứa canh nãy giờ hỏi.
“Sợ gì … con nhỏ này con của bà giáo Loan phòng Tin Học đó hôm trước gặp ở cổng trường tụi bây khen tướng con nhỏ phê …”
“Cái gì, có thiệt là con nhỏ đó ? Tụi bây ăn gan trời hả. Không sợ bị còng sao ?”
“Con nhỏ dữ thấy mẹ, chị nó là chúa trùm sao không bắt luôn”
“Sợ mẹ gì, lỡ làm rồi chơi luôn. Tụi công an bây giờ nằm mơ cũng không ngờ mình bắt luôn con Huyền, trong khi tổ trọng án gì cứ lo điều tra vụ cô Dung”.
“Bây giờ tính sao ?”
“Tính sao gì chứ. Tính chừng nào ‘làm thịt’ luôn con nai vàng ngơ ngác này”
“Nghe nói con nai còn zin đó nghen”.
“Tối này đi … thằng A mua bia, thằng B mua mồi, thằng C đi xem động tĩnh bên ngoài. Tất cả nhớ hẹn tối này 8 giờ”
“Nhậu luôn tới sáng đi, chơi gãy củ thì thôi. Nhớ nhen, khi đến đây dùng ám hiệu bằng ký tự và mật mã của nhóm, tức ngày thành lập nhóm: 75, ngày 7 tháng 5 đó”.
“Còn nếu nói ngược lại 57 là tình hình biến chuyển, lập tức biến qua cửa sau. Understand ?”.
“Trời, đại ca chơi tiếng Ăng-lê nữa”.
...