LauXanh Admin Master |
– Chịu khó đi, anh biết em mệt lắm, ăn chút lấy sức đi. Hắn dỗ dành, tay hắn mon men giữ lấy nàng không cho nàng quay đi rồi ấn miếng thức ăn vô miệng nàng. Mùi nước sốt ngọt lịm ngay tức khắc làm dịu cái cổ họng tanh nồng và khô khốc của Trâm, hắn tưới rói khi thấy nàng cam chịu bắt đầu nhai trệu chạo trong mồm.
– Ngon hông, đặc sản của anh đó nha.
Hắn cũng bỏ một miếng vô miệng, sán lại gần Trâm trong lúc nàng vô hồn để cho hắn ngồi bón cho nàng từng miếng, cứ ăn một miếng hắn lại đút cho nàng một miếng đều đặn như một bài hát chỉ có hai nhịp.
Ăn vô một chút Trâm cũng thấy rõ ráng là đỡ mệt hơn, đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn để nghĩ về chuyện xảy ra. Nhưng Trâm cũng thấy là thức ăn cũng khiến cho Thắng trở lại làm một gã đàn ông, đôi mắt hắn sáng lên rõ là đang muốn đòi hỏi. Trâm khiếp sợ, nàng muốn nhích ra xa hơn nhưng lưng nàng đã dựa vào tường trong thế cùng đường mất rồi. Việt Thắng đặt cái dĩa thức ăn xuống đất rồi hắn xo xoa hai tay, cười có vẻ rất phởn chí.
– Xơi xong một cái là lại.. muốn xơi tiếp ngay rồi, thế có hư không.
Trâm nhăn mày thấy hắn vỗ ten tét vào cái buồi chỉa thẳng lên trời của gã ngay trước mắt nàng, càng vỗ, theo phản xạ, cái buồi của gã lại nảy ngược trở lại trông cực kì hung tợn. Nó như đang nói với Trâm một điều là chuyện nàng có bị địt nữa hay là không đều chỉ do nó quyết đinh mà thôi, nàng không có quyền và cũng không có sức cưỡng lại.
– Anh muốn tôi nữa phải không.
Nàng khiến hắn bất ngờ. Cặp mắt nàng mở to, đen láy, buồn bã vì bất lực, Trâm chủ động hỏi hắn vì nàng thấy cái kiểu mơn man gợi ý dần dần của hắn đê tiện quá chứng. Thà nàng cắn răng vất bỏ sĩ diện chủ động hỏi hắn trước còn hơn là để hắn không biết cứ dụ khị nàng cho hắn địt. ba lần, không, chính xác hình như là bốn lần làm tình đã quá đủ để khiến nàng đau lắm rồi, chỉ một buổi sáng chung chạ cũng đủ để làm trầy xước và xác xơ tâm hồn của Trâm. Có lẽ nàng sẽ không thoát ra khỏi hắn được thật, nhất là khi bên nàng không còn điểm tựa
vững chắc là Khánh. nàng quá yếu đuối trong khi hắn quá mưu mô và lọc lõi.
– Phải rồi, đúng là anh muốn em lắm, nhưng nếu em không thích thì anh có thể nhịn được. Đằng nào chúng mình còn nhiều thời gian phái trước.
– Phải, còn nhiều…. giá như nàng có thể chết ngay ngày mai…- Trâm lẩm nhẩm khẽ, đủ để hắn không nghe được cho dù hắn có thấy môi nàng mấp máy. Rụt rè giả tạo, trái với cái thái độ hung hãn khi mới ngủ dậy hồi sáng, hắn để cho hai chân của Trâm gác lên vai mình, hai chân nàng mỗi chân đặt lên một bên vai hắn mông nàng chỉ còn chạm một nửa xuống nệm, còn một nửa chơ vơ khi bị hắn nâng lên. Hắn cầm cái buồi vẩy vẩy coi đến bỉ ổi, hắn lại còn lịch sự hỏi thăm nàng
– Không sao hả, vậy anh đút vô nghen.
Việt Thắng liếm một phát lên lòng bàn tay, rồi cùng cái tay ấy hắn trát ra bên ngoài lồn của Trâm rồi mới ấn buồi vào. Vừa từ tốn là thế, nhưng cái đầu buồi chỉ vừa mới đi qua khỏi cửa mình của nàng là hắn lại trở nên hấp tấp như những lần trước, hắn vất bỏ cái kinh nghiệm tình trường của mình một cách dễ dáng chỉ bởi vì nàng như một miếng thịt sống ngon lành bày ra sẵn trước mắt hắn. Mèo đâu có bao giờ chê mỡ, nhất là cục mỡ ấy vừa thơm vừa ngon.
Trâm lại thấy mình bị xô đẩy trong tay hắn, nàng chỉ biết mím môi chịu rồi lại gật đầu vô thức khi hắn ghé xuống hỏi nàng có sướng không. Đúng là nàng có sướng, nàng bắt đầu thấy sướng thực sự khi lồn nàng nhao lên đòi hắn. nàng không thấy tởm, hoặc là nàng đã quen với cái tởm ấy rồi chăng nên không còn thấy nó như một hòn đá đè lên tâm trạng của nàng nữa. Nàng phó mặc mình xô đẩy trong những cái siết chặt, những cái nhấp nhô cùng những tiếng nghiến răng đúng chất một con đực đang phối giống của Thắng. Chẳng trách Nhi, người yêu hắn chịu hết nổi, đến nàng bị hắn hiếp mà còn phải đấu tranh khủng khiếp mới chống trả được cái sướng lồn kéo đến ồ ạt thế này.
– Làm vợ anh nhé cưng. Hắn hì hì, chắc chỉ nói bâng quơ thôi, thế nên khó có thể nào diễn tả nổi sự bất ngờ, phải nói là bàng hoàng khi hắn nghe thấy câu trả lời của Trâm.
– Được, anh muốn thì….. cưới.
Trâm nhát gừng, nàng không mê sảng nhưng nàng cũng chẳng còn đủ sức làm chủ nữa. Lúc hắn phọt tới tấp vào nàng cũng là lúc phiên toà của Khánh được mở trở lại, người ta tuyên án anh không khó khăn căn cứ vào những bằng chứng và những tình tiết rất cụ thể đối với Khánh.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, trời nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ trung bình. Với Khánh và Trâm, ngày hôm nay là ngày mà cuộc đời họ rẽ qua những nẻo khác
Khánh trông vẫn rất tươi tỉnh và lạc quan, tuy là anh trông ốm hơn nhiều so với trước. Cũng phải thôi, đang là một giám đốc trẻ của một công ty đang làm ăn phất bỗng chốc trở thành một phạm nhân ở một cái trại giam heo hút, ở tù chắc chẳng có ai mập ra nổi. Anh cất những bước đi chậm chạp, khác với cái vẻ nhanh nhẹ thường ngày, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn. Đi ngang qua sân lớn của trại giam, quẹo phải rồi đi qua một dãy hành lang xám xịt với những viên gạch đã bong vữa nham nhở. Anh đón nhận thông tin từ quản giáo nói có người vào thăm nuôi mình với một chút bất ngờ, một chút tò mò bởi anh biết đó sẽ không phải là Trâm. Trong tâm lúc nào anh cũng tự bắt mình phải quên người con gái ấy đi, có lẽ nàng lảng ra khỏi anh lại là một điều tốt cũng nên. Như vậy nàng đỡ khổ mà bản thân Khánh cũng đỡ khó xử. Khánh tới, từ sau lưng anh đã thấy người đến thăm mình là Nhi, hai bím tóc dài ngang lưng đúng là của Nhi, hoá ra anh đoán đúng, thậm chí bây giờ anh còn có thể nói ra được lí do Nhi tới thăm anh. Nàng cần một người bạn để tâm sự, để trút những tủi hờn lúc này, mà quả là lúc này thì chỉ có Khánh là người có thể chia sẻ.
– Anh khoẻ không anh Khánh ?
Nhi bùi ngùi đẩy nhẹ một chiếc túi rất bự, đầy đủ những bánh trái bên trong. hoàng thấy rõ đôi mắt rất đẹp của Nhi giờ sưng húp, có lẽ nàng đã khóc nhiều lắm mới ra nông nỗi vậy.
– Anh khoẻ, mọi thứ ở đây đều ổn, mấy cấn bộ ở đây đối xử với anh cũng tốt. Họ biết anh có bằng đại học nên đã bố trí anh làm việc bàn giấy văn phòng nên cũng không vất vả gì.
– Anh đừng nói vậy, em biết anh khổ lắm, anh đừng dối mình, dối em.
Nhi bưng mặt như sắp khóc khiến Khánh phải vỗ về an ủi. Một công việc khó khăn của Khánh vì theo như Nhi nói, đúng là anh cũng tự dối lòng đôi chút.
– Anh đâu có khổ, em không thấy anh sống rất vui vẻ hay sao. Có khi anh còn thích nhàn nhã trong trại giam hơn là suốt ngày tất tả ngược xuôi làm anh giám đốc. Mỗi tội hơi cô đơn chút xíu nên anh rất cảm ơn em đã tới thăm anh.
Nhi gật đầu, cố không khóc, quệt vội những giọt nước mắt đang rơm rớm bám trên mi mắt trước khi chảy xuống thành một dòng nhỏ bò lăn tăn trên má.
– Hôm nay, hôm nay…. anh.. anh Thắng và.. chị Trâm ăn hỏi, rồi tới chủ nhật này làm đám cưới luôn.
Bỗng chốc Nhi mếu máo khóc rống lên, như một đứa trẻ vừa bị ai đó giật mất đồ chơi hay cái bánh, cái kẹo trong tay vậy. Thực tâm Khánh nghe câu đó như một tiếng sét ngang tai, nhưng anh không buồn, anh đã quả quyết sẽ không được buồn khổ vì bất kì chuyện gì nữa sau những gì đã xảy ra.
– Lẹ vậy sao ?
Khánh bùi ngùi, nói vậy nhưng anh cũng không thể ngăn nổi những cảm xúc trái ngang lẫn lộn trong đầu mình, đó đã là một sự kiềm chế sau những va váp rất lớn của một người đàn ông vẫn còn là một thanh